Cảm Nhận Âm Nhạc Số 1555: Tìm Đến Chúa Khi Bạn Cô Đơn

Đăng ngày: 23-11-2015

CNAN 1555c

Tìm Đến Chúa Khi Bạn Cô Đơn

PTV: Du La –  Hạnh Dung

Cảm nhận: Hoa Huệ Trong Trũng


Ngoài trời đang mưa. Nó thích mưa, những cơn mưa vội vàng giữa cái nóng oi ả của Hà Nội. Một chút gì đó man mác buồn, một chút gì đó bâng khuâng và một chút gì đó khiến con người ta trầm tư. Đi dưới cơn mưa, nó ước gì đường về phòng trọ xa thêm chút nữa, xa thêm chút nữa thôi!                                            

Nó không nhớ rõ từ khi nào, vì điều gì mà nó sợ mỗi khi trở về nơi nó ở? Vì nó sợ phải đối diện với cảm giác một mình ư? Hay là vì nó sợ phải đối diện với nỗi cô đơn? Nỗi cô đơn khiến nó cảm thấy mình lạc lõng trong cái xã hội vốn xô bồ này. Vậy mà, nó chỉ biết chôn mình nhỏ bé trong bốn góc tường, lắng nghe thời gian gõ nhịp và lâu lâu nghe tiếng thằn lằn tắc lưỡi rồi im bặt, mọi thứ rơi vào trong bóng đêm.

Nó nằm thu mình trong một góc khuất giữa lòng Hà Nội hối hả ấy, một nơi đủ để chắc chắn rằng không một ai nhìn thấy sự yếu đuối của nó lúc này. Nó sợ khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của bất kì ai.

Với nó, cuộc sống tự lập dạy nó bươn chãi từ rất sớm, và bao nhiêu lần nó tự nhủ, khó khăn là một phần của cuộc sống, phải vượt lên chính mình, phải thắng được chính mình. Nó học được cách dùng nụ cười để che giấu đi mọi thứ xảy ra xung quanh, tự tạo vỏ bọc cho chính mình… nhưng  sao hôm nay nó lại thấy mình lạc lõng, trỗng trải đến thế.

Nó luôn kìm nén mọi thứ, cố gắng giấu đi cho riêng mình những nỗi muộn phiền, lo nghĩ. Nhưng nay những gì nó chất chứa và cất giấu mỗi ngày một dâng trào, trương phình và vỡ vụn. Và rồi nó khóc, khóc như một đứa trẻ…. nhưng trong những giọt nước mắt của sự cô đơn đó, nó bỗng nhớ đến một người, một người mỗi khi nó bế tắc, nó sẽ tìm đến và nhờ người yên ủi, chính là Chúa Jesus, người mà nó biết chẳng bao giờ bỏ rơi nó trong sự cô đơn.

Nó bật list nhạc của nó lên để mở một bản nhạc có thể làm vỡ đi không khí tĩnh lặng và cô quạnh trong căn phòng của nó, và rồi…                

Thật tình cờ, một ca khúc như khắc họa lại chính tâm trạng của nó lúc bấy giờ. Những âm thanh nhẹ nhàng và da diết đó kéo nó về với thực tại, một thực tại rằng: nó-không-cô-đơn. Có một Đấng luôn yêu nó, dõi theo và quan tâm đến cuộc sống của nó. Ngài luôn muốn nó chia sẻ mọi điều cho Ngài và bao điều nó phải gánh từ trước tới nay. Ngài thấu hiểu hết từng chút một. Mọi đau khổ, lo âu, bất an… Ngài đã đánh đổi cho nó trên thập tự giá để nó được sống và sống vui thỏa, vậy mà nó quên mất đi điều đó.

Nó nhớ lại lời Ngài an ủi nó: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến với anh em như là sự vui mừng trọn vẹn vì biết rằng sự thử thách Đức tin anh em sinh ra nhịn nhục”.

Nó vẫn khóc, nó không khóc bởi sự cô đơn, khóc bởi nó nghĩ chẳng ai bên cạnh nó, yêu thương nó… nhưng nó khóc vì biết rằng nó vẫn an yên trong vòng tay của Cha nó, người dù có tuôn huyết, có chết đi vẫn hằng yêu thương nó, không bao giờ bỏ rơi nó trên cuộc sống trần gian đầy đau khổ này.

Từ bây giờ, nó tự hứa với lòng mình sẽ mạnh mẽ lên, sẽ gạt hết những suy nghĩ tiêu cực và sống một cuộc sống tươi vui vì bên cạnh nó luôn có người dõi bước theo trên chặng đường dài phía trước và nó sẽ chẳng bao giờ cô đơn trên hành trình của mình.

Lúc nó yếu đuối nhất là lúc tôi mạnh mẽ nhất …vì Ngài khiến nó trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối đó.

Hãy tìm đến Chúa khi bạn cô đơn, để Ngài xóa tan mọi nỗi buồn trong lòng chúng ta.

Amen!


Nghe thêm cảm nhận khác tại đây

 

2 Bình Luận

04/08/2016

Tôi Cảm tạ Chúa.
Tôi hay cô đơn trong đêm tối.Tôi cô đơn khi bị bạn bè nói xấu.
Tôi Cảm thấy buồn vi tôi không ai tâm sự

Trần Thị Hồng Vy

17/03/2016

Thật bổ ích cho đời sống tâm linh.