Cảm Nhận Âm Nhạc Số 1556: Việt Nam Bình An

Đăng ngày: 30-11-2015

CNAN 1556c

Việt Nam Bình An

PTV: Du La –  Hạnh Dung


Một giờ sáng rồi đến hai giờ sáng… tíc tắc từng khắc đi qua không phải 1 hay 2 tiếng đồng hồ nhưng cả một buổi tối tôi chỉ biết ngồi lặng yên trên ghế với cái máy tính chỉ để nghe Việt Nam Bình An.

Bài hát rất ngắn, chỉ gói gọn trong một câu “cầu xin an ninh đến trên quê hương Việt Nam”, nhưng nghe xong sao lòng đầy khắc khoải, nặng nề… có cảm giác như người lính canh đứng nơi vọng canh nhìn về phía thành phố chìm trong đêm khuya với đầy trọng trách và thách thức. Phải! Đó là tôi đêm nay thức trọn để trong vô hình tôi ôm cả đất nước từ đỉnh đầu Hà Giang đến cuối mũi Cà Mau.

Mọi thứ xung quanh lắng đọng, còn lại Đức Chúa Trời và tôi, tiếng nhạc réo rắt và thêm một lần nữa trong sự nức nở tôi thưa với Chúa rằng: “thưa Cha của con dân tộc này cần Cha, cần sự bình an mà chỉ duy nhất có từ nơi Cha mà thôi”.

Cứ thế, những hình ảnh về lịch sử qua bao ngàn năm hiện về trong tâm trí tôi đó là sự tang tóc, đau thương, chia lìa và khốn khổ,…, dải đất hình chữ S nhỏ bé bên bờ Thái Bình Dương đã thấm đẫm máu vô tội của biết bao thế hệ… và hôm nay trong cái gọi là hòa bình, con vẫn nhìn thấy bao nhiêu cuộc đời tuyệt vọng trong xích xiềng của bóng tối với đầy dẫy bệnh tật, bất công, tội lỗi chồng chất trên từng mét đất… bởi, dân này đi theo các thần của sự hư không mà chống nghịch lại với Đấng đã dựng nên họ.

Hình ảnh của những cuộc đời cùng cực và những làng quê nghèo nơi tôi đã đi qua như ở trước mắt tôi, như một thước phim quay chậm và đoạn kết là đường sông 23 của rừng U Minh Hạ – một buổi chiều trong 1 chuyến truyền giáo ngắn. Thuyền Ba Lá chở chúng tôi xuôi dòng, hai bên bờ sông là những mái nhà lụp sụp, khói nhang nghi ngút. Tôi bắt gặp đôi mắt của những người nông dân ngơ ngát, bơ vơ và đầy u buồn. Cây cối cằn cỗi bởi những dòng sông đã nhiễm phèn nặng… Đôi mắt tôi như không còn nhấp nháy nổi nữa, mở to nhìn chăm chăm vào từng mét đất đi qua, lặng người đi vì những gì tôi cảm thấu từng chút một trong không gian này, phải chăng sự sống đã không còn từ con người cho đến dòng sông, cây cỏ… có gì đó đang nghẹn ngào ở cổ họng… trong tiếng máy xuồng vẫn đang nổ, câu nói nhỏ nhẹ của bạn tôi đang ngồi kế bên tôi: “quê mình nghèo quá Sang ơi”. Bất động, tôi nuốt sự nghẹn ngào ở cổ vào lòng mà thấy quặn thắt nhói đau.

Phải! nghèo lắm, nhưng cái nghèo lớn hơn mọi cái đó là cái nghèo trong tâm linh của họ, những con người không bao giờ có sự bình an, không bao giờ có niềm vui thật và đang đùa đến sự chết đời đời.

Phải chăng Phúc Âm của Chúa chưa rao ra ở những nơi tối tăm như thế này hay là do lòng họ cứng cỏi, chối từ. Dù là lý do gì thì họ – những con người được gọi là người Việt Nam, được sinh ra trên cùng dải đất của tôi ấy cần những đầu gối của những thầy tế lễ Nhà Vua, của đoàn dân Thánh Nước Trời, của dân được gọi bằng Danh của Đức Chúa Trời, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm Đức Chúa Trời và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ngài sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi cho dân tộc Việt Nam, chữa lành đất nước Việt Nam.

Cầu xin an ninh đến trên quê hương Việt Nam! An bình ôi an bình trên quê hương này!

Như 1 tiếng gọi, một hồi chuông vang lên trong tôi để tiếp tục đứng nơi sứt mẻ cầu thay cho dân tộc. Và tôi tin rằng, ở nơi sứt mẻ ấy có những con người đang ngày đêm âm thầm cùng với tôi – có thể đó là bạn – đang lắng nghe những lời cảm nhận này.


Nghe thêm cảm nhận khác tại đây

3 Bình Luận

Khuyết Danh

23/03/2018

Chúa ôi, chúng con cậy ơn Ngài mà cầu xin tình yêu CHúa dành cho dân Thánh là dân biệt riêng là dân mà chính Ngài đi chuộc lại thể nào, thì xin CHúa cũng hãy yêu dân tộc Việt Nam chúng con thể ấy Chúa ôi.

Yến Lê

23/07/2017

Cảm ơn Chúa ,xin Chúa tiếp tục thêm ơn, sử dụng các bạn phục vụ Chúa qua chương trình Oneway.

Xuân Ngọc

13/10/2016

Trc đây tôi chưa bao giờ biết cầu nguyện cho dân tộc mình. Mãi cho đến năm 2013 tôi đi trại. Tôi nghe bài Đứng vào nơi sứt mẻ. Chính lúc đó tôi bắt đầu hạ mình xuống, quỳ gối cầu nguyện cho dân tộc tôi.