CẢM NHẬN ÂM NHẠC SỐ 17020: Với Lòng Biết Ơn

Đăng ngày: 05-08-2017

Gửi chương trình Cảm Nhận Âm Nhạc, tôi là Lê Trinh hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. thật ra tối không phải là người thành phố này nhưng xa xứ lâu quá rồi, lâu đến nỗi tôi nghĩ đây là quê hương của mình vậy.

Mặc dù thành phố chẳng thơ mộng gì, ngày ngày đến công thì với bao nhiêu là lo toan, rồi còn phải chiến đấu với giao thông, với xe cộ chật chội nữa. Nhưng yêu thì cứ yêu thôi, ngày hôm nay tôi viết gửi chương trình đôi ba dòng tâm sự về một người con được Chúa yêu thật nhiều – là tôi.

Trước khi biết Chúa, tôi vẫn nghĩ rằng cuộc đời và số phận của một người con gái- người phụ nữ sẽ mãi chỉ quanh quẩn với gia đình, rồi đến khi lấy chồng rồi thì đặt chồng và con cái là ưu tiên hàng đầu. Nhưng Chúa đã nói với tôi là không phải vậy, chỉ có Chúa mới là Đấng đáng để tôi đặt lên hàng đầu chứ không phải chồng con.

Mặc dù tôi biết đến Chúa khá muộn, sau khi tôi lấy chồng và sinh được hai cháu thì tôi mới biết đến Ngài thông qua một người chị hàng xóm mới chuyển đến.

Ân tượng đầu tiên của tôi về chị là một người rất năng động mặc dù là U40. Chị vui vẻ hoạt bát, tôi cảm thấy như chị không có một chút vướng bận nào vậy. Khi chuyển về đây không lâu nhưng tôi và chị đã thân thiết với nhau rất nhiều. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về kinh thánh. Về sự sáng tạo của một thần mà chị gọi là Đức Chúa Trời. Tôi rất thích nghe chị kể chuyện và rồi khi chị kể đến sự chết của Chúa Giê-xu, không hiểu sao mà tôi lại rất muốn khóc, tôi khóc vì tôi nhận thấy mình cũng là tội nhân, và ngay tại lúc ấy tôi nói với chị, tôi muốn Đấng đã chết cho tôi được ở trong tôi và tôi đã cầu nguyện tin nhận Chúa ngay tại lúc ấy….

Tôi rất vui vì từ đó đến nay đã được 5 năm rồi, những ngày đầu tôi rất sợ không dám nói với chồng nhưng rồi với sự động viên của chị mà tôi bày tỏ đức tin của mình. Không lâu sau đó chồng tôi cũng tin Chúa. Tôi vỡ òa hạnh phúc khi chồng mình cũng cùng đức tin với mình. Tôi chỉ biết khóc và ngửa đầu lên cảm tạ Ngài.

Tình yêu của Chúa quá lớn, và tình yêu ấy đã vươn đến gia đình tôi. Không còn mệt mỏi, không còn chỉ quanh quẩn góc bếp nữa nhưng giờ đây tôi có thể vui vẻ chăm lo cho chồng con và thêm một nhiệm vụ mới và rất thiêng liêng đó là rao truyền danh Chúa đến những ai mà tôi quen và những người tôi gặp được. Nếu có ai hỏi tôi muốn nói điều gì với Chúa, tôi sẽ trả lời rằng: tôi cảm ơn Chúa thật nhiều!

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!