Cuộc Sống Mến Yêu Số 15088: Cây Đèn Cầy Đã Tắt

Đăng ngày: 17-08-2015

BTV: Hồng Hoa, PTV: Băng Tâm


Cây Đèn Cầy Đã Tắt

Một người cha kia có một cô con gái nhỏ ­ đó là đứa con yêu quý duy nhất của ông. Nhưng rồi cô bé bị đau, và căn bệnh cứ ngày càng nặng, những gắng sức và nổ lực của các bác sĩ và người cha đều không có ý nghĩa gì cả, cô bé qua đời. Người cha trở nên cay đắng trong lòng, và ông bắt đầu cách ly mình khỏi cuộc sống. Rồi một đêm nọ, ông mơ thấy mình ở trên thiên đàng, và đang dự một đám rước lộng lẫy, của tất cả những thiên thần nhỏ. Họ diễu hành đến Ngôi của Tòa Án Trắng, mỗi một đứa trẻ thiên thần trong chiếc áo choàng trắng đều cầm trên tay một cây đèn cầy. Bất chợt, ông nhận ra trong đám thiên thần đó, có một thiên thần nhỏ cầm trên tay cây đèn cầy đã tắt, ngắm nghĩ thì ra đó chính là con gái yêu dấu của mình. Chạy đến bên con, ông ôm chầm lấy con mình trong tay, nhẹ nhàng hỏi:

 

“Sao vậy con, sao chỉ có cây đèn cầy của con là không sáng?”

 

Đứa con gái yêu của ông trả lời:

“Cha ơi, họ vẫn thường xuyên phải thắp lại đèn cho con, nhưng nước mắt của cha thì luôn làm cho nó tắt ngấm đi”.

Tỉnh lại sau giấc mơ, từ giờ phút đó trở đi, ông không còn sống trong sự cô lập nữa; ông lại bắt đầu hòa đồng với những bạn hữu, cộng đồng. Và như vậy, cây đèn cầy của con gái ông cũng sẽ không bị dập tắt nữa.

 

Quý thính giả thân mến! Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng như người cha kia, chỉ mãi nuối tiếc về quá khứ xưa cũ, về những điều đã qua, về những thứ đã từng sở hữu. Để rồi khi một ngày nó mất đi, thì vẫn không tin đó là sự thật, cứ sống mãi sống trong sự đau thương, tuyệt vọng.

Quý thính giả biết không? Thật ra, những suy nghĩ tiêu cực này lại vô cùng nguy hiểm đó quý vị à. Vì chính những điều đó đã làm chúng ta quên mất sự tể trị của Chúa trong đời sống mình. Băng Tâm nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận và tỉnh thức trước những tư tưởng nuối tiếc về quá khứ, bởi chính những đau thương và tuyệt vọng đó sẽ làm ăn mòn đời sống thỏa lòng của chúng ta, kéo chúng ra xa khỏi Ngài. Nó khiến chúng ta không còn sống trong sự vui mừng nữa, nhưng mãi cay đắng và oán trách về những thứ đã qua.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!