Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17270: Xác con chuột

Đăng ngày: 04-12-2017

Một người đàn ông với dáng vẻ bực dọc, bước từ ngoài sân vào nhà, gọi đứa con trai ra, mắng cho một trận: – “Bố đã bảo con ném xác con chuột chết từ ngày hôm qua, sao hôm nay nó vẫn còn nằm ngoài sân thế kia?” – “Dạ, oan cho con quá! Hôm qua con đã ném nó qua sân nhà ông Năm, đến chiều thì con thấy nó phía trước nhà bác Sửu, vậy mà tại sao bây giờ nó lại ở trước sân nhà mình! Kỳ thật!”

Mỗi hành vi của chúng ta đều thể hiện ít nhiều tâm tính và bản chất thật của tấm lòng. Có những việc rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng qua đó cho thấy tính cách sống của chúng ta. Điều đáng suy nghĩ trong cái xác con chuột chết, chính là việc nó cứ được quăng đi quăng lại, và nếu người cha trong câu chuyện không bảo con mình mang chôn xác chuột, thì có lẽ thằng bé lại tiếp tục quăng qua nhà ông Sáu, rồi lại thấy chuột bên nhà Bác Dần, rồi nhà ông Bảy, bác Mẹo và cứ như thế cho đến khi xác chuột thối rữa không còn có thể quăng được nữa! Giành lấy cái tốt để cái xấu cho người, chọn lấy việc nhẹ để việc nặng cho người, đùn đẩy những thứ nhơ bẩn qua chỗ người khác để mình được phần sạch đẹp… sống như thế thật là ích kỷ. Những năm chức vụ dù ngắn ngủi nhưng Chúa Cứu Thế đã để lại một gương mẫu sống vì người khác. Cách sống hy sinh ấy đã trở thành chuẩn mực bởi nó xuất phát từ một tình yêu vô điều kiện. Tục ngữ Anh có câu: “Không ai yêu bạn, nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình.” Hay ta có thể nói ngược lại một cách tích cực hơn: “Mọi người sẽ yêu bạn, nếu bạn biết sống quên mình.” Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta đều sống theo gương Chúa. Khi sống vì người khác, cái giá trị lớn nhất mà bạn thu hoạch được ấy là tâm hồn bạn ngày càng trở nên giống Chúa, ngày càng cao thượng hơn.

“Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo; Còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng.” Châm ngôn 21:8

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!