Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17274: Không dám tin

Đăng ngày: 08-12-2017

Một người chuyên viết chuyện tưởng tượng kể rằng: Có người đàn ông nọ đang đi trên một đoạn đường vách núi cheo leo, vì mải nghĩ ngợi, anh ta trợt chân và rơi xuống vực. May mắn thay, anh chụp được một cành cây mọc vươn ra từ trong vách núi. Thế là anh treo mình lơ lửng giữa núi và vực, buông tay thì rơi xuống chết, còn leo lên thì không có chỗ nào để bám lấy. Tình hình nguy ngập quá, anh hét lên: “Có ai trên đó không? Cứu tôi với!” – Thật nhiệm mầu, anh nghe có tiếng từ trời: “Có Ta đây!” – Anh nghĩ rằng chính là Chúa, nên mừng rỡ gọi: “Chúa ơi, cứu con!” Ngài hỏi: “Ngươi có tin Ta chăng?” Anh đáp: “Lạy Chúa, Chúa biết con tin Ngài mà.” Chúa phán: “Nếu ngươi thật sự tin Ta thì hãy buông hai tay ra!” Người đàn ông bất ngờ quá trước yêu cầu của Chúa, vội nhìn xuống phía dưới vực sâu để quyết định xem có thể buông tay ra chăng! Anh lạnh người khi thấy những mỏm đá lởm chởm. Sau một chút im lặng suy nghĩ, anh ta nhìn lên vách núi rồi hét lớn: “Còn có ai khác ở trên đó nữa không?”

Đức tin là sự tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Có thể ta chưa hiểu được hết tất cả những gì Ngài đang làm, và muốn chúng ta làm, nhưng ta có thể hoàn toàn tin tưởng và giao phó chính mình cho Ngài. Nhiều người tưởng rằng mình đã có đức tin nơi Chúa, nhưng trong những tình huống nguy ngập, họ không dám thực thi những gì Chúa truyền phán qua Kinh Thánh. Đó là một loại đức tin chết. Đức tin sống phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Không thể chỉ nói đức tin trên miệng, mà phải có đức tin trên tay! Một đức tin thật, phải ảnh hưởng đến những gì ta suy nghĩ, ta hành động và cả những gì ta ước mơ. Có như vậy ta mới có thể bước đi cùng Chúa qua được những khúc quanh gay go nhất trong đời.

“Đức Chúa Giê-su phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Giăng 20:29

Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao

Tác giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!