Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao Số 17277: Con đẽo chén gỗ

Đăng ngày: 11-12-2017

 

Một bài chính tả xưa, có chuyện rằng: Hai vợ chồng nhà kia làm ăn giàu có, song tánh rất hà tiện khắc khổ, còn một cha già tuổi tám mươi, sức yếu mắt mờ, tay chân run lẩy bẩy, nên lúc ngồi ăn thường đánh rơi bể chén. Người vợ, tức là con dâu, thấy vậy rất bực dọc, thường dằn mâm xáng chén khiến chồng cũng đâm ra giận cha mình. Cụ già buồn lắm, thường rơi nước mắt mỗi bữa ăn. Cứ bể chén hoài, phần tốn kém, phần trong nhà sanh ra những điều không vui, nên vợ chồng bàn nhau đẽo cho cha già một cái chén gỗ. Từ đó, tha hồ cho ông cụ đánh rơi chén. Ngày kia hai vợ chồng đi chợ về, thấy đứa con lên tám đang cặm cụi làm việc rất tỉ mỉ, người cha liền bước đến hỏi, thằng bé trả lời: “Con đang làm hai cái chén gỗ, để khi cha mẹ già như ông nội thì bới cơm cho cha mẹ ăn.” Vợ chồng nhà này suy nghĩ và tự thấy hổ thẹn liền đến xin cha già tha thứ.

Thưa quý vị, hiếu thảo với cha mẹ là nền tảng cho đạo đức trong mọi cách cư xử ở đời. Bất hiếu là một trọng tội, vì cha mẹ thấy được mà ta không yêu thương tôn kính, thì nói gì đến việc yêu thương tôn kính một Đức Chúa Trời không nhìn thấy được. Chúa Giê-su truyền dạy: Những ai biện bạch rằng mình không thể giúp đỡ cha mẹ vì thì giờ phải dành cho công việc Chúa, thì cũng là phạm điều răn thứ năm! (Ma-thi-ơ 15:5) Kẻ bất hiếu không ý thức đến cội nguồn, không có lòng biết ơn, không nghĩ đến điều nhân quả. Đã có gieo, ắt phải có ngày gặt. Những gì ta làm đối với cha mẹ, dù là việc nhỏ, vẫn không qua đi; sẽ có ngày chính ta phải gặt lấy. Nếu ta gieo một nắm hạt giống, rồi ngây thơ nghĩ rằng chúng sẽ mãi nằm yên trên mặt đất, thì ta đã lầm, dù ta nghĩ thế nào, chúng cũng sẽ mọc lên. Hiếu kính cha mẹ là điều răn đầu tiên trong bổn phận đối với đồng loại, hãy chứng tỏ mình là một Cơ Đốc nhân chân chính qua cách đối xử với mẹ cha.

“Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó.” Châm ngôn 23:22,24

Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao

Tác Giả: Dương Quang Thoại

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!