Chỉ Bởi Đức Tin 10/08: Kết Quả Của Việc Lành Bởi Đức Tin

Đăng ngày: 10-08-2017

Kinh Thánh: Ru-tơ 2:20a
“Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết!”.

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Ru-tơ 2:18-23
Nàng vác đem trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn, Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. Bà gia nói: Ngày nay, con có mót ở đâu? Con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tiếp con! Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói: Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay, tên là Bô-ô. Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. Ru-tơ, người Mô-áp, tiếp rằng: Người cũng có nói cùng tôi rằng: Hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ, dâu mình, rằng: Hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Vậy, nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô, đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì; nàng ở nhà của bà gia mình.


Ngày đầu tiên bà Ru-tơ đi mót lúa chỉ với mục đích kiếm miếng ăn cho hai mẹ con. Tại thời điểm này, bà Na-ô-mi cũng chỉ nói với bà Ru-tơ: “Hỡi con, hãy đi đi” (2:2). Bà không có thêm bất cứ một chỉ dẫn nào khác cho dù bà biết bà Ru-tơ hoàn toàn xa lạ với môi trường và cộng đồng mới. Dường như những muộn phiền vẫn còn theo đuổi bà Na-ô-mi và những tổn thương, đổ vỡ trong bà vẫn chưa được chữa lành.

   Sau một ngày làm việc cực nhọc, bà Ru-tơ đem về nhà gần một ê-pha lúa mạch (câu 17, tương đương với khoảng 36 lít gạo) và một bữa ăn dư (câu 18b). Nhưng có một kết quả lớn hơn, mà bà Ru-tơ đã đạt được qua công khó của bà, chính là sự thay đổi thái độ của bà Na-ô-mi. Khi nhìn thấy bà Ru-tơ trút lúa ra trước mặt mình, bà Na-ô-mi hiểu công khó của cô con dâu, và khi nhìn thấy bữa ăn dư mà bà Ru-tơ mang về trao cho mình, bà Na-ô-mi hiểu được tình yêu của cô con dâu dành cho mình. Bà Na-ô-mi đã quen với cảnh ngộ của một người bị bỏ rơi: Chồng và các con trai qua đời … để bà lại một mình trên đời, một cô con dâu cũng đã rời bỏ bà, không một người bà con nào đến giúp đỡ gia đình bà từ ngày bà trở về … Nhưng tấm lòng buồn phiền và đau đớn của bà bắt đầu được chữa lành, bởi tình yêu và sự quan tâm của Ru-tơ. Ru-tơ không chỉ làm một công việc, nhưng tình yêu của bà luôn hướng về mẹ chồng mình. Chính điều này đã đem đến sự cởi mở tâm sự của hai mẹ con (câu 19).

  Bà Ru-tơ không chỉ làm thay đổi thái độ của bà Na-ô-mi dành cho mình, nhưng cũng làm thay đổi thái độ của bà Na-ô-mi dành cho Đức Chúa Trời. Ngày trở về Bết-lê-hem, bà Na-ô-mi từng cay đắng với Đức Chúa Trời vì Ngài đã cất hết mọi hy vọng của bà trong cuộc sống (đoạn 1:20-21), nhưng giờ đây, qua bà Ru-tơ, bà Na-ô-mi đã nhận ra sự nhân từ, thành tín, và quan phòng của Đức Chúa Trời trên gia đình bà (câu 20). Chúa đã dùng một người như bà Ru-tơ để khiến một Na-ô-mi cay đắng trở nên một Na-ô-mi ngợi khen Chúa. Có lẽ, bà Ru-tơ cũng không ngờ được kết quả mà bà đã gặt hái được qua việc làm yêu thương của mình. Bà đã gieo ra một “hạt giống” nhỏ bé của việc lành và gặt hái được cả một kết quả to lớn. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9-10).

  Chúng ta từng thuộc lòng Ê-phê-sô 2:8-9 nói về ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhưng cũng đừng quên kết quả của một đời sống kinh nghiệm sự cứu rỗi được chép trong câu 10: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

1 Bình Luận

Đặng liên

11/08/2017

Cầu mong đức chúa trời cứu con và gia đình con lấy lại được tiền con đã lỡ dại cho người ta vay con cảm ơn chúa Giê su