Chỉ Bởi Đức Tin 21/10: Đời Sống Thuộc Linh Và Thuộc Thể

Đăng ngày: 21-10-2017

Kinh Thánh: Giăng 3:6
“Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.”


Chúng ta không thể cảm nhận được sự tái sinh bằng năm giác quan của mình. Đời sống thuộc linh sẽ kéo dài, trong khi đời sống thuộc thể rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Cuối cùng, đời sống vật chất trên đất sẽ trở về cát bụi, sẽ bị thổi đi, và không bao giờ còn được nhìn thấy hay cảm giác được điều gì nữa, và chỉ còn đời sống thuộc linh là tồn lại mà thôi. Rồi chúng ta sẽ được vực dậy khỏi sự chết, và trở nên sống động lần nữa. Chúng ta không thể thấy hay hiểu được sự tái sinh thuộc linh nhưng chúng ta chỉ đơn giản tin vào điều này. Những gì được sinh bởi Đức Thánh Linh là thần, và ích lợi chính của sự tái sinh: là sự tha tội và sự sống đời đời.

Tuy nhiên, các Cơ Đốc nhân vẫn có một sự hiện hữu bên ngoài. Trong cuộc đời trên đất, họ được cha mẹ nuôi dưỡng, họ cũng ăn uống, mặc quần áo và mang giày dép, họ có nhà cửa, và sân vườn, họ cũng có tiền bạc và tài sản. Nhưng họ xem tất cả những điều này dưới con mắt của một người khách bộ hành, đang đi ngang qua vùng đất này và sẽ đi đến một thành phố khác – là đích đến thật sự của họ. Khi họ đến nơi ấy, họ sẽ không còn quan tâm đến những chỗ mà họ đã từng ở trên suốt quảng đường đi. Trong suốt chuyến đi, họ luôn nghĩ rằng: “Hôm nay, tôi là một vị khách. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.” Cũng vậy, Cơ Đốc nhân cần ý thức rằng: “Hôm nay, tôi là người khách ở thế gian này. Tôi ăn và uống ở đây. Tôi sống một cuộc đời đáng trân trọng và giản dị. Nhưng ngày mai, tôi sẽ tiếp tục con đường đến cuộc sống đời đời trong nước thiên đàng, nơi mà tôi là công dân ở đó.”  

  Vì vậy, Cơ Đốc nhân luôn du hành suốt cuộc đời này. Khi họ đến điểm cuối của sự sống, họ sẽ để lại hết thảy mọi thứ thuộc thể và bước vào cuộc sống thuộc linh không bao giờ chấm dứt.

1 Bình Luận

Thiên Trường

21/10/2017

Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Nhà Cha trên nơi Thiên quốc chất chứa bao châu báu tôi...