Truyện Kể Cuối Tuần Số 1504: Có Một Mối Tình

Đăng ngày: 24-01-2015

1loved

Trước màn hình vi tính trang facebook mẹ vừa mở cho Chi xem. Một cô gái đẹp tuổi độ ba mươi với trang phục lộng lẫy hợp thời trang đứng bên cạnh chiếc xe Mercedes màu đen bóng lộn đang vẫy tay chào mọi người.

Đúng là thím Ba của Chi rồi!

Chi bưng mặt nấc lên: “Thím Ba ơi, thím Ba!”

Hai hàng nước mắt chẳng hiểu từ đâu tuôn thành dòng xuống đôi gò má đỏ nắng vì chơi vũ cầu suốt buổi sáng với mẹ.

Sự thật như vậy sao?

Ba năm trước. Chi học lớp năm. Hàng ngày chú Ba đưa Chi đến trường, chú thường nheo mắt với Chi:

“Chúc con một ngày vui vẻ, chiều thím Ba đón con về.” Chú đưa tay lên môi mi gió rồi rồ xe chạy đi làm.

Chi thương chú thím Ba lắm. Năm nay mẹ sinh em bé nên chú thím lo đưa đón Chi đi học vì ba mẹ quá bận. Có hôm Chi ngủ lại với chú thím và ông bà nội luôn.

Hôm ấy, thím Ba không đón chi như thường ngày mà là bà Nội. Được Nội đón Chi cũng mừng nhưng thắc mắc lắm.

“Sao thím Ba không đón con mà Nội đón?” Vừa an vị trên xe Chi hỏi ngay.

“Thím Ba mệt… đang nằm ở nhà.” Giọng Nội thoáng buồn, miễn cưỡng trả lời nên Chi không dám hỏi thêm. Chi linh tính có việc gì không vui và cố suy nghĩ xem chuyện gì, nhưng không tài nào đoán được.

Đến nhà, Chi tạt vào phòng chú thím gõ cửa, im lặng, chỉ nghe từng tiếng nấc của Thím vọng ra. *lồng tiếng khóc nấc* Cửa phòng không khóa, Chi lao vào ôm thím:

“Thím Ba, sao thím khóc, ai làm cho thím giận vậy…. chú Ba hả?”

Thím lắc đầu nước mắt ràn rụa ướt đẫm cả tóc. Thím ôm Chi, càng tức tưởi thêm không thốt được lời nào.  Chi chỉ biết khóc theo thím. Một lúc sau, thím siết Chi vào lòng nghẹn ngào:

“Không có chú Ba chắc thím… chết quá Chi ơi!!! Thím…thím không thể nào sống nổi đâu…

Chi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cho chú Ba, hỏi mà thím chỉ lắc đầu khóc lóc tỉ tê. Chi tìm ông bà Nội, hai người đang ngồi hai góc nơi bàn ăn, nước mắt bà Nội cũng rơi lả chả. Chi thút thít lay bà Nội.

“Nội ơi, chuyện gì vậy Nội, Nói cho con biết đi. Chú Ba đâu rồi? Sao mọi người khóc không ai nói gì với con hết…

Chi đi vòng qua ông Nội đang thẩn thờ nhìn theo khói thuốc bay, tự nãy giờ Chi thấy ông hít thuốc liên tục:

“Ông Nội,… chú Ba đâu rồi?  Sao đến giờ chú Ba vẫn chưa về? Nói cho con biết, chuyện gì đi Nội ơi,…con… con không chịu được nữa rồi!! ” Chi nấc lên tức tưởi, ông Nội vẫn lặng thinh, Chi lại chạy vào với thím Ba.

Hai thím cháu ôm nhau.

“Chi ơi, chắc thím chết quá con ơi. Không có chú Ba con đời thím vô ý nghĩa lắm…Huhu…

Chi khóc với thím, hỏi hoài thím cũng không nói cho Chi biết chuyện gì đã xảy ra cho chú Ba khiến Chi càng thêm bối rối.

Tối đó, ba ghé chở Chi về để lo học bài và ngày mai ba đưa Chi đi học.  Chi xin được ngủ lại nhà Nội nhưng ba không cho. Thím Ba bước ra, mắt mũi đỏ hoe.

“Anh Hai…anh cho cháu ở lại đây ngủ với em, nếu không… em cô đơn lắm, mai em sẽ đưa cháu đi học. Nha anh Hai.” Thím năn nỉ.

Vậy là ba chở Chi về nhà soạn quần áo và lấy thêm tập vở. Bà Nội bảo ba cho Chi qua đây ở luôn với thím Ba cho vui.

Trên đường theo ba về nhà Chi định hỏi ba nhưng không dám, ba lại là người ít nói nên cả hai cha con đều im lặng. Mẹ vừa soạn đồ cho Chi vừa to nhỏ kể:

“Chú Ba đã bị bắt, con qua ở cố gắng an ủi thím Ba nhe con. Hai mẹ con mình cầu nguyện cho chú Ba được Chúa giúp đỡ.”

Không thể như thế được, đất trời như vừa sụp xuống, mẹ nói chú Ba bị bắt quả tang mua bán Heroin. Chi gục vào lòng mẹ như cây bị đốn rời khỏi gốc,…. Thật là một hung tin: “Chúa ơi, chú Ba bị bắt, Chúa ơi xin cứu chú Ba con”

Hai mẹ con ôm nhau vừa khóc vừa cầu nguyện cho chú Ba.

Đêm đó Chi không tài nào học thuộc bài, các chữ như nhảy múa lung tung trước mắt. Chi nghĩ đến chú Ba không biết ra sao khi ở trong tù: chú có được ăn cơm không?  Có bị đánh đập không? Bao giờ thì chú được về nhà?  Quá mệt mỏi, Chi gục tại bàn học cho đến khi thím Ba lay dậy để vô phòng ngủ, Chi thấy kim đồng hồ chỉ một giờ sáng. Chi thầm thì cầu nguyện cho thím Ba… Chi ước gì có bà Tư của Chi ở đây để hai bà cháu cùng hiệp ý cầu nguyện thì chắc sẽ linh nghiệm nhiều. Nhớ đến bà Tư, Chi nhớ đến quyển Kinh Thánh nhỏ mà bà tặng cho Chi hôm bà về thăm Nội Chi.  Chi nhớ đến câu kinh thánh ở đâu đó có lời kêu gọi của Chúa Giêsu đối với những kẻ mệt mỏi nhưng Chi không biết ở đâu mà tìm để đọc cho thím Ba nghe.

Bà Tư là em bà Nội đã tin Chúa và theo đạo Tin Lành hơn mười năm rồi.   Khi bà Tư tin Chúa gia đình đã từ bỏ và mắng chửi nhiều lắm vì cả dòng họ đều theo đạo Cao Đài.

Nghe mẹ kể rằng bà Tư rất yêu kính Chúa và nói cho mẹ biết về Chúa Giêsu, mẹ đi nhà thờ rồi cũng theo bà Tư tin thờ Chúa, nhưng mẹ không bị từ bỏ hay mắng chửi vì “Bà Tư là viên gạch lót đường cho những người theo sau.”  Đó là bà Tư thường nói với các cháu như vậy.

Hôm sau, mẹ ghé thăm, Chi hỏi mẹ có biết câu Kinh thánh ấy không?  Mẹ ghi cho Chi địa chỉ mấy câu và bảo Chi hãy đọc cho thím ba nghe.  Đêm ấy, Chi an ủi thím bằng Kinh Thánh:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ…” (Mathiơ 11:28)

“Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhơn danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi các ngươi sẽ được” (Giăng 16:24)

Sau đó Chi dạy thím cầu nguyện. Thím ôm Chi và cầu nguyện trong nước mắt.

Chúa nhật, thím chở Chi đi nhà thờ.  Mọi người về hết thím và Chi vẫn ngồi đó cầu nguyện với Chúa mãi.

Đêm ấy Chi viết nhật ký: “Chú Ba ơi, con nhớ chú quá, thím Ba cũng nhớ chú nữa.  Con xin Chúa gìn giữ chú được bình an và không bị nặng tội để được mau về với gia đình.  Mọi người đều thương nhớ chú, nhất là bà Nội và thím Ba khóc hoài vì nhớ chú, con và mẹ cũng khóc và cầu nguyện cho chú.  Chú yên tâm nhen, vì có Chúa gìn giữ thím Ba rồi.  Con xin Chúa cũng đến tận nơi tù để bảo vệ chú nữa.  Chú hãy xưng tội với Chúa để được Chúa cứu ra khỏi tù nhe chú.  Thím Ba cứ bảo không có chú thím Ba sống không nổi nên xin Chúa cho chú mau về…”

Năm tháng sau, chú ba được xét xử và bị kết án “bảy năm tù.”

Thím Ba lại vật vả khóc lóc với Chi.  Hai thím cháu đếm từng ngày để đi thăm nuôi chú.

Lần đầu được đi thăm nuôi chú Chi chỉ ngồi im giọt vắn giọt dài không thể nói được một câu.

Hai tháng sau thím ba xin phép về nhà mẹ ở thành phố.

Từ đó thím chỉ về nhà Nội vài lần để dọn đồ của thím.  Chi nhớ thím lắm nhưng không được gặp lại lần nào vì thím về vào lúc Chi ở trường.  Mỗi lần nghe Nội nói có thím về, Chi vào phòng chú thím nằm khóc rấm rức, sao thím không chờ Chi về để thím cháu gặp nhau.   Sao thím không ở lại ngủ với Chi một đêm, tại sao?  Tại sao?  Bà Nội cho biết thím phải đi làm tuần bảy ngày nên không có thì giờ.  Chi vừa giận vừa thương thím vất vả nên lòng cũng nguôi dần.

Một năm rồi hai năm trôi qua, thím đi luôn không về , nghe nói thím có lên thăm nuôi chú vài lần rồi không lên nữa.  Tháng nào Chi cũng theo Nội lên thăm chú mọi người đều tránh nhắc đến thím khi gặp chú.  Mà chú cũng vậy, dường như biết có chuyện gì về thím nên cũng không bao giờ nghe chú hỏi đến thím.

Ôi, thương chú quá.  Tháng nào đi thăm chú Chi đều được chú tặng cho một món quà nho nhỏ được làm từ những vỏ cây, hay cỏ dại.  Chi thích nhất con cào cào chú thắt bằng lá dừa và cái kẹp tóc chú làm từ rễ cây thật đẹp.  Chi vẫn thường xin Chúa đem thím trở về nhà Nội để cùng đi thăm chú với Chi.  Chắc là sẽ vui lắm nếu có thím đi thăm chú…

Lời cầu nguyện của Chi đã không được Chúa nhậm.  Lời cầu nguyện ấy không đẹp ý Chúa sao?

Bây giờ thì đã cách xa nghìn trùng, thím đang ở Mỹ.

Mẹ nói thím đã lấy chồng và đi Mỹ hơn một năm rồi.  Hôm nay mới liên lạc với mẹ và hỏi thăm chú Ba. Hỏi làm gì nữa? Mẹ chặc lưỡi:

“Tình yêu con người nay vầy mai khác khó mà lường được. Con còn nhỏ không hiểu được đâu, lớn lên con sẽ hiểu. Tình đời thay trắng đổi đen như trở bàn tay, nói thương đó rồi hôm sau ghét đó bất ngờ lắm con à.”

Chi tức tưởi bưng mặt:  “Chú Ba ơi,… thím đã thực sự bỏ chú rồi.  Bao lâu nay con vẫn nuôi hy vọng thím lo làm ăn nên không về thăm chú, bây giờ sự thật đã rành rành rồi.  Con ghét thím, con ghét thím.  Thím đã nói dối rằng không có chú thím sẽ chết, thím không sống nổi, cuộc sống sẽ không có ý nghĩa nữa, vậy mà…hu …hu…”

Hơn bao giờ hết Chi thương chú Ba vô vàn, vừa khóc vừa mở nhật ký, Chi viết trong nước mắt:

“Chú Ba ơi, chú đừng buồn nhen, còn có Ông bà Nội, ba mẹ con, các cô, các chú thương yêu chú…Quên nữa, còn có Chúa yêu chú nữa, bà Tư thường nói với con: “Chúa Giêsu yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng” chú tin không? Con tin, vì Chúa không hề nói dối, con biết câu kinh thánh nói như vậy”. Bà Tư còn nói: “Tình yêu của Chúa là tình yêu đời đời, không hề thay đổi.”. Phải rồi chú Ba ơi, con có học câu gốc của tuần này là ở sách Hêbơrơ 13:8 “Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi”. Chị hướng dẫn giải thích là: tình yêu, quyền năng và ơn cứu chuộc của Ngài không hề thay đổi. Vậy chú Ba hãy tin Chúa Giêsu đi để được Ngài yêu mãi, không nói dối cũng không bỏ chú mà đi như thím Ba đâu. Con cầu nguyện cho chú nhen: “Kính lạy Chúa Giêsu xin Chúa đến chỗ chú con đang ở mà an ủi chú, xin tha thứ tội lỗi cho chú con và xin Chúa yêu chú con bằng tình yêu đời đời của Ngài.   Nhân danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen”

Viết xong trang nhật ký Chi mở Kinh Thánh và đọc say mê. Chi vui mừng vì những lời hứa của Chúa dành cho Chi nên cũng vơi nhẹ nỗi buồn thím Ba. Chúa hứa với Chi: “Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được” (Giăng 15:7)

Mẹ đến bên Chi và hai mẹ con hiệp ý cầu nguyện, mẹ nín lặng một lúc để dằn xúc động rồi ôm Chi thầm thì: “Xin Chúa tha thứ tội cho chúng con, xin Chúa giúp Chi đừng giận thím nữa vì không phải lỗi của thím. Thím cần được hưởng hạnh phúc. Xin Chúa cho thím thực sự hạnh phúc bên người chồng mới. Xin Chúa ở cùng thím và bảo vệ thím, ban sự bình an vui mừng cho thím giúp thím giữ đức tin nơi Chúa và theo Chúa dầu trong hoàn cảnh thuận hay nghịch. Xin Chúa cho chú Ba cũng biết ăn năn và mời Chúa ngự vào lòng để được tha tội, được hưởng ân xá và mau về để cùng chúng con đi thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài, tạo lại cuộc đời mới có Chúa dẫn dắt. Chúng con thành kính cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.” Chi lớn tiếng Amen với mẹ.

Mẹ mở thánh ca và hai mẹ con cùng hát:  “Này tình yêu thương, yêu thương đời đời.  Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ.  Này tình yêu thương, yêu thương đời đời.  Tình yêu vời vợi; tình yêu Giêsu…Halêlugia, halêluagia, ha lêlugia, halêluagia….”

Đã từng có một mối tình… nhưng sự chai cứng của lòng người không làm cho nó nảy lộc được nữa!

Santa Ana.  Ngày 2/5/2014

HỮU CHANG

BTV Minh Tú

PTV Thiên Trường

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!