Cuộc Sống Mến Yêu Số 15120: Danh Tiếng Và Tình Thương

Đăng ngày: 23-09-2015

BTV: Hồng Hoa, PTV: Băng Tâm


Danh Tiếng Và Tình Thương

Hôm ấy là một ngày lạnh buốt tại thành phố Luân Đôn, một ông già mù ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ tại góc phố, tay cầm một chiếc vĩ cầm rất cũ. Ông run rẩy đàn một bài nhạc cổ điển và trước mặt ông là một chiếc hộp thiếc không có đồng xu nào. Khách qua đường cũng có người dừng lại nhưng không ai dám đứng lâu. Vào lúc trời gần tối, có hai người ăn mặc sang trọng dừng lại.

Một người nói bằng giọng tiếng Anh không mấy đúng giọng lắm:

–          Tội nghiệp ông lão không ai cho tiền vậy. Vậy thì, ông cố gắng kéo đàn cho hay lên, họ phải cho chứ.

Người đàn ông kia bảo ông lão:

–          Cho tôi mượn cái đàn của ông một lát đi.

Ông lão đưa ngay và chờ đợi. Người khách cầm cây đàn nhìn ra là một cây đàn khá tốt, rồi ông kéo đàn hết bài này đến bài khác toàn là nhạc cổ điển nổi tiếng. Mọi người đi đường dừng lại mỗi lúc một đông. Sau nửa tiếng đồng hồ người khách dừng đàn lấy mũ của ông ta đưa qua trước mặt của người nghe. Chỉ một chút lát chiếc mũ da đã đầy tiền. Ông khách lấy ra và đưa vào tay của ông lão mù. Sau đó cũng trả lại cây đàn.

 

Ông lão mù xúc động lắp bắp nói:

–          Cảm ơn ông đã có lòng tốt, làm sao tôi có thể đền ơn ông được. Xin ông cho biết quý danh để tôi ghi nhớ”.

 

Ông khách nói thật nhanh:

–          Tôi là Paganini”

Ông lão mù chưa kịp nói gì thì ông khách và người bạn đã rẽ ngang lối khác và tiếp tục đi. Giới âm nhạc đều biết Paganini sinh 1782 mất năm 1840 là một nghệ sĩ vĩ cầm tài danh của thế giới. Năm 13 tuổi trở đi ông là thần tượng của người Ý, cũng từ năm 13 tuổi, ông đã sáng tác nhiều bản nhạc dành cho đàn vĩ cầm nổi danh thế giới. Paganini dù nổi danh và giàu sang nhưng lúc nào cũng thương xót người nghèo. Các tác phẩm của ông cũng như tiếng đàn và nghĩa cử của ông làm cho con người này trở thành bất diệt.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!