Góc Văn Thơ Số 15057: Niềm Vui Tôi Là Hát

Đăng ngày: 27-10-2015

GVT 15057 (600x315)

PTV: An Nhiên – BTV: Kim Sang


Niềm Vui Tôi Là Hát

Trong cuộc sống của chúng ta chắc hẳn không ai là không tránh khỏi những nỗi buồn hay ưu tư, đó có thể là khi chúng ta gặp bất kỳ một chuyện buồn hay một sự việc nào đó liên quan đến những người mình yêu thương, gia đình, anh chị em, bạn bè hay đôi khi chỉ là những lúc ngồi một mình.

Tôi hay buồn khi gặp điều trái ý
Một người quen, gọi điện thoại đến chơi
Tôi pha trà, ngồi đợi…ấm nước sôi
Và đợi mãi, người quen không thấy đến!

Có lẽ rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần làm cho ai đó buồn phiền. Và mở đầu bài thơ, tác giả cũng đã gửi gắm về một sự việc, đó chính là việc bị lỡ hẹn từ một người bạn, và cuộc hẹn đã không được diễn ra như mong muốn, “Và đợi mãi, người quen không thấy đến” đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn phiền của tác giả. Trong những câu thơ này, việc lỡ hẹn đã vô tình trở thành nỗi buồn cho người bị lỡ hẹn khi phải chờ đợi một ai đó, trong khi bản thân đã chuẩn bị khá tươm tất mọi thứ từ nước sôi, tách trà thơm, và cả thời gian chờ đợi.

Đến không được, không gọi cho một tiếng
Tách trà thơm có uống cũng nhạt phèo

Suốt thời gian chờ đợi…nỗi buồn theo
Tiêu mất cả một ngày vui…vô lý!

Và như vậy một cuộc hẹn bị bỏ lỡ nhưng người bạn cũng không gọi điện nói một tiếng, mọi thời gian chờ đợi cũng trở thành vô ích, tách trà trở nên nhạt nhẽo, tâm hồn người cũng buồn bã, ưu phiền. Điều này làm tôi liên tưởng đến câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Du trong Truyện Kiều: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Thật vậy, mọi ưu phiền đó đúng ra sẽ trở thành niềm vui, nhưng tâm tư lòng của chúng ta lại vẫn buồn. Tưởng chừng như điều đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng lại là sự mất mát khi sự trông đợi không được đáp ứng. Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc rằng bạn sẽ cảm thấy thất vọng, khi chúng ta luôn trông mong mọi sự khác hơn, vì cuộc đời không xảy ra theo đúng cách chúng ta hoạch định. Nhưng với Đức Giê-hô-va, Ngài đã có những kế hoạch riêng cho mỗi mỗi người. Ngài sẽ ban ơn, thêm sức cho chúng ta trong mọi sự, bởi vì chúng ta là những con chiên của Ngài.

Thật sự là như vậy, Chúa Giê xu Ngài đã đến thế gian để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hy sinh trên thập tự giá, Ngài gánh hết bao nhiêu ô nhơ nhưng Ngài nào đâu tính toán. Vậy cớ sao lòng người còn chẳng thay đổi, cớ sao vẫn phải vương vấn với những chuyện đời nhẹ tênh mà lại nặng ký?

Những chuyện nhỏ li ti mà…nặng ký
Thường xảy ra làm bực bội trong lòng!


Bỏ phứt đi, coi chúng nhẹ như…không
Đừng đánh mất niềm vui vì chuyện nhỏ.

Cuộc sống của chúng ta không ngừng xoay chuyển, vì thế chúng ta không cần phải bận tâm vướng bận vào một sự việc không là gì cả, đây chỉ là những nỗi ưu phiền không nên có, không đáng để bận tâm, “bỏ phứt đi, coi nhẹ chúng như không”. Trong Phi-líp 4:8 đã nhắc chúng ta phải điều chỉnh lối suy nghĩ của mình đó là: “cuối cùng, thưa anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng trọng, điều chi công chính, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi đáng biểu dương, nói chung điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến”. Thật vậy, khi chúng ta bước đi trong lẽ thật thì sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ chỉ dạy chúng ta mỗi bước chúng ta đi.

Giữa cuộc sống đầy bộn bề lo toan, con người cứ mãi chạy theo vật chất mà quên rằng sự sống luôn tồn tại trong tâm linh. Vậy cớ sao anh vẫn mãi đi tìm những đau khổ bên ngoài, sao không tìm niềm vui là phước hạnh Chúa ban? Chỉ như vậy thôi, hãy khơi dòng, hát mấy vần thơ, niềm vui tôi là hát, nếu tôi hát chắc sẽ không còn buồn.“ Haleluja! Ngợi khen muôn đời, Tình yêu Chúa cao vời biết bao. Haleluja! Ngợi khen Chúa Trời Đấng mang bao niềm vui mới”. Đây chính là niềm vui mới – một niềm vui trong đời sống tâm linh.

Đời lao khổ mỗi ngày là quá đủ
Vậy niềm vui là phước hạnh Chúa ban


Hãy khơi dòng…cho thơ hát mấy vần
Nếu tôi hát, chắc không buồn được nữa.

Thi Thiên có viết: “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài” là những lời mở đầu của một bài thánh ca trang trọng và tuyệt diệu.

Tôi hát gì? Thơ tôi ca ngợi Chúa
Tình thương Ngài ngọt ngào lắm cho tôi

Tôi sẽ hát về Đấng Cứu Chuộc tôi. Lòng nhân từ của Chúa cao hơn các từng trời. Thân hèn mọn này trầm luân trong tội lỗi mà Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự, cứu tôi thoát khỏi sự chết đời đời. Ôi! Dòng huyết vô tội có năng quyền cứu rỗi linh hồn tội nhân. Tâm hồn tôi mừng vui, hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-Hô-Va bấy lâu. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

Và ngay cả trong những lời bài hát thánh ca Khúc ca tuyệt vời: “Trọn đời con xin được mãi bên cạnh Cha, sống cho Ngài giảng truyền sự sống. Trọn đời con xin được hát cho tình yêu, vì tình Ngài là khúc ca tuyệt vời”. Những lời yêu thương trong từng câu chữ, trong từng vần thơ là cảm xúc của những niềm vui.


Tôi hát lên…trân trọng hát từng lời
Thơ bất tận, niềm vui tôi là…hát!

Trong sách Thi Thiên chương 105 câu 2 có chép: Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Âm nhạc là sự ban cho của Đức Chúa Giê-hô-va, và mỗi người chúng ta phải biết ngợi khen Ngài, trân trọng từng lời hát, bởi niềm vui tôi là hát.

Có lẽ, không có niềm vui nào bằng việc được hát, được ca ngợi, được tôn vinh danh Đức Giê-hô-va muôn đời, với tâm trí sẵn sàng hầu việc, hết lòng ngợi khen Cha. Đây cũng chính là một nhân chứng mà Đức Giê-hô-va đang làm trong bạn, Ngài luôn hiện diện trong mỗi anh em chúng ta. Vậy ngay từ bây giờ mỗi người chúng ta hãy quên hết mọi ưu phiền, và dùng hết tâm hồn của mình để thể hiện niềm vui tôi là hát, cầu nguyện với Chúa, tôn vinh Chúa, làm sáng danh Đức Giê-hô-va, là Cha và cũng là Đấng yêu thương, cứu chuộc mỗi cuộc đời chúng ta.

 

Thơ: Tường Lưu
Bình: Ka Brối
Ngâm: Phương Nghiêm

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!