Góc Văn Thơ Số 15059: Quả Ngọt, Lời Yêu

Đăng ngày: 10-11-2015

GVT 15059c

PTV: An Nhiên – BTV: Kim Sang


Quả Ngọt, Lời Yêu

Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng phát triển theo quy luật riêng của tạo hóa. Tình yêu lứa đôi được biểu hiện bằng trạng thái tình cảm và nỗi nhớ là tình cảm tiêu biểu nhất. Tất nhiên trong cuộc đời khi xa cách sẽ có nhiều nỗi nhớ, ví như con nhớ cha mẹ, bạn bè nhớ nhau. Thế nhưng, nỗi nhớ trong tình yêu lại có những đặc điểm riêng biệt, nỗi nhớ được biểu hiện với nhiều màu sắc trong thơ, đó chính là cái chứng tích của một tình yêu đích thực. Tình yêu của anh dành cho em là bởi tình yêu thiên thượng. Lời Chúa trong Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 34 đến 35 dạy cho nhân loại nói chung và riêng anh rằng: “Ta ban cho các ngươi một điều răng mới nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau,thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta”.

Tình yêu mãi mãi là khát vọng của tuổi trẻ, nó làm bồi hồi, xao xuyến rung động trái tim lứa đôi, của con trai con gái và của anh và em.

Tình yêu là thước đo nỗi nhớ. Chính nỗi nhớ trong tình yêu đã làm cho thời gian, không gian mở ra vô tận:

Một chiều ta bỗng nhớ em!

Tiếng ve thống thiết bên thềm trăng non

Gió đưa cành bưởi hoàng hôn

Nhạt nhòa ký ức lối mòn năm xưa.

 

Không gian và thời gian của tình yêu mở ra bằng một bức tranh thơ mộng:

Tiếng ve thống thiết bên thềm trăng non

Gió đưa cành bưởi hoàng hôn

Không gian mở ra bằng hai khung cảnh đêm và chiều hôm sau. Sự gián đoạn về mặt thời gian đã làm cho nỗi nhớ trở nên bồng bềnh đến khó tả.

Mà nỗi nhớ nhung trong cuộc đời con người ai cũng trải qua, có khi đó là nỗi nhớ bất chợt về một người mà ta đã từng yêu thương; về một người bạn từng đi chung đường, tri âm tri kỷ.

Nỗi nhớ ấy chợt hiện về trong ký ức khi anh trở về thăm lại chốn xưa, những hình ảnh xưa cũ lại  gợi về trong anh chút tình nơi lối cũ:

Về đây in dấu âm thừa

Bóng hình hai đứa trong mưa hiện về

Lời yêu anh gửi trong mê

Vu qui bỏ lại lối quê một người

 

Ký ức ngày xưa của anh đã trôi đi trong êm ả, bởi em đi lấy chồng và lời yêu anh gửi trong mê:

 

Lời yêu anh gửi trong mê

Vu qui bỏ lại lối quê một người

Khép lại đoạn thơ là tình yêu anh dành cho em, một tình yêu đích thực và chân thành như Chúa đã yêu anh thể nào thì anh cũng yêu thương em thể ấy. Mặc dù em đã sang ngang nhưng tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

 

Có chồng xa xứ mật tươi

Giáo đường từ ấy đâu người yêu thương!

Tưởng em hạnh phúc vẹn đường

Ngờ đâu vướng phải trong vườn gai chân.

 

Đời em lỡ bước phong trần

Xa tình yêu Chúa hồn thân buồn phiền

Đời anh hạnh phúc niềm riêng

Nguyện cầu em được về miền yêu thương.

 

Vâng! Em đã đi lấy chồng, bỏ lại trong em một tình yêu thiên thượng mà Chúa đã dành cho em. Em đã chọn cho mình một lối đi khác trên con đường đời không theo ý Chúa mà theo ý riêng, và cũng kể từ khi ấy, em đã rời xa “xứ thánh” một xứ mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho em, ở nơi đó đượm đầy sữa và mật ngọt.

Anh vẫn nhớ em, nhớ Giáo đường ngày xưa và nỗi đau xa cách. Anh những tưởng sau ngày Vu qui em được hạnh phúc – nhưng không – em không trọn vẹn niềm vui hạnh phúc. Và anh luôn day dứt tâm hồn nguyện cầu Chúa ban sức cho em, Ngài thăm viếng gia đình nhỏ của em luôn được hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

Thế rồi sau bao nhiêu năm theo dòng đời xuôi ngược Chúa đã tìm em, vì tình yêu xưa không dời đổi, và chính tình yêu ấy đã khiến em ăn năn quay về bên Chúa. Ôi! Cảm ơn Ngài đã ban cho em sự cứu rỗi. Từ cõi lòng sâu thẳm anh ước ao Thần an ủi là Đức Chúa Thánh Linh giáng ngự trong em, chiếu sáng tâm hồn và biến đổi cuộc đời em trở nên tươi mới. Lời Chúa trong Thi Thiên 23 câu 1 đến câu 4 có chép:

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”.

 

Bao năm xa cách dặm trường

Mỗi người gia cảnh một phương tháng ngày.

Tin em được Chúa đổi thay

Gia đình hạnh phúc từ ngày hoàn lương.

Mừng vui anh hát Ca Thương(*)

Thi Thiên cảm tạ – Văn chương viết bài

Tình anh nào có phôi phai

Chúc em Qủa ngọt – Ngày dài Lời yêu.

 

Quả ngọt nào Chúa đã ban cho em. Chúa đã ban cho em trái chín đầu mùa, quả ngọt ngon đượm màu của đất. Mảnh đất tâm hồn đang khô hạn gặp cơn mưa mùa tưới mát sạch trong. Khiến cho lòng anh thêm vui mừng nhảy múa. Anh đã hát ngợi khen Đức Chúa Trời đã bảo vệ, dẫn dắt và tha tội cho em. Anh biết chắc rằng từ nay em sẽ không còn cô đơn buồn bã vì có Chúa ở cùng, Chúa đã an ủi em bằng những lời yêu thương ngọt ngào. Vậy thì, em ơi hãy lắng nghe tiếng Chúa. Lời Chúa trong Thi Thiên 23 câu 6 có chép:

Quả thật, trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.

Nguyện Chúa ở cùng em trong mọi lối.

Thơ: Hồ Ga-li-lê
Bình: Huỳnh Phượng
Ngâm: Phương Nghiêm

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!