Cuộc Sống Mến Yêu Số 15100: Người Thợ Đục Đá

Đăng ngày: 31-08-2015

BTV: Hồng Hoa, PTV: Băng Tâm


Người Thợ Đục Đá

Ngày kia, thi sĩ La­mac­tin đi qua một khu rừng, ông chợt nghe một âm thanh kỳ lạ: cứ mỗi tiếng  búa đập vào đá lại vang lên một tiếng “cám ơn”. Tìm đến gần nơi phát ra âm thanh, ông mới thấy  một người thợ đập đá đang miệt mài làm việc. Cứ mỗi lần đập vào phiến đá, người ấy lại nói:

“Cám ơn”.

Thi sĩ nấn ná đến bắt chuyện. Khi nghe ông hỏi lý do, người thợ đập đá trả lời:

­ Tôi cám ơn Chúa.

Ngạc nhiên về lòng tin của một người mà cuộc sống hẳn phải lầm than hơn nhiều người khác, thi

sĩ mới nói:

­ Giả như bác giàu có thì tôi hiểu được tại sao bác không ngừng nói lên hai tiếng “cám ơn”. Ðàng  này dường như Thiên Chúa chỉ nghĩ tới bác có mỗi một lần, đó là lúc Ngài dựng nên bác. Sau đó  Ngài lại cũng chỉ ban cho bác có mỗi cái búa này để rồi không còn ngó ngàng gì đến bác nữa.  Thế thì tại sao bác lại cứ phải mỏi miệng cám ơn Ngài.

Nghe thế, người thợ đập đá hỏi vặn lại:

­ Ông cho rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi một lần thôi sao?

Thi sĩ quả quyết:

­ Ðúng thế, Chúa chỉ nghĩ đến bác có mỗi một lần thôi.

Người thợ đập đá nghèo nhưng đầy lòng tin mới ung dung nói:

­ Tôi nghĩ rằng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ông bảo rằng Thiên Chúa chỉ nghĩ đến  người thợ đập đá nghèo hèn như tôi có một lần thôi. Nhưng dù vậy đi nữa, thì lại không đủ cho

tôi cám ơn Ngài luôn mãi sao? Vâng, cám ơn Chúa, cám ơn Chúa!

Nói xong, ông để mặc thi sĩ đứng đó, và lại tiếp tục điệp khúc quen thuộc của ông: vừa đục đá

vừa cám ơn Chúa.

1 Bình Luận

Heo Xinh

08/09/2015

Nếu Ngài chỉ nghĩ đến con 1 lần duy nhất cũng quá đủ để cả cuộc đời xon cảm tạ Ngài.... Thật ngoài Ngài con nào đáng chi..... thanks God, my love!