Truyện Kể Cuối Tuần Số 1503: Nụ Hôn Làm Mờ Vết Thẹo

Đăng ngày: 17-01-2015

nu-hon-vet-theo

Nụ Hôn Làm Mờ Vết Thẹo

PTV: Thiên Trường

Tác giả: Mai Văn Bé Em

Long ngồi nhấp rượu suông một mình ngoài hiên. Tiếng nước mưa gõ thình thịch trên mái tôn nghe rát lòng. Thêm bế con lắc lư trên tay khi thằng nhỏ khóc ngất. Thi thoảng Long lén mắt nhìn trộm hai mẹ con Thêm dò xét rồi lại hướng thẳng ra dòng sông nơi những đám lục bình trôi. Long ngửa cổ dốc hết sạch rượu trong ly, nuốt ừng ực chất cay, đắng. Thêm ngồi dỗ con mà như ngồi trên bếp lửa. Mấy ngày nay Long nơm nớp lo. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, phập phồng. Có đêm Long thức dậy chúi chiếc cằm lởm chởm râu vào mặt vợ.

Rồi anh nằm yên, quay mặt vào vách thở dài. Chưa bao giờ Thêm thấy chồng có điểm lạ và đáng ngờ như vậy. Nỗi ám ảnh càng lớn trong lòng như ẩn hiện một hình ảnh chia ly. Thêm ôm ghì chồng muốn an ủi, chở che nhưng Long im lìm như gỗ. Long chưa ngủ, anh thương vợ nước mắt chảy quanh, như cố níu giữ chút bên nhau.

– Tôi xin lỗi em. Duyên số vợ chồng mình sống với nhau chỉ có hơn năm. Thằng Lâm… mình phải gánh vác nuôi nấng… tôi không lo phụ với mình nữa rồi…Thêm òa khóc trong đêm khuya yên tĩnh. Tiếng nấc của những trắc trở, gian nan lẫn xót xa thân phận.

Chiếc xe màu xám, đổ xịch ngoài lộ. Nhốn nháo tiếng giầy khô khốc. Một đám người xộc thẳng vào nhà. Linh cảm cho Thêm biết đây là giây phút cuối cùng của hai vợ chồng. Long nhìn vợ, nuốt cục đắng vào lòng. Anh đứng lên giấu nỗi niềm chia ly…. Mắt Thêm rưng rưng chậm rãi nhìn chồng. Thêm khóc sướt mướt. Chị bế con chạy theo chồng lôi kéo. Người ta xua ra, chị lại dạt dào như con thiên thân. Long lên xe, ngoái đầu nói với lại.

– Anh sẽ trở về… Em đợi anh…

Cửa xe đóng sập. Thêm đứng dưới đất lưu luyến rơi lệ. Trong cơn mưa rỉ rả tháng bảy và “chao chác” nước mắt, cánh tay nhỏ xíu của thằng Lâm với theo làn khói khét lẹt xịt thẳng vào mặt. Thêm nhoài theo, bế con chạy theo bóng hình chiếc xe mờ tịt trời xa.

Căn nhà nằm chen vào con hẻm nhỏ. Mái tôn rỉ vàng thời gian. Từ ngoài hàng ba cho đến nhà sau trống rỗng, chỉ trơ chiếc giường và chiếc bàn gỗ mọt. Ở không gian này, ngôi nhà này, từ đây sẽ mất hơi thở nồng ấm của Long. Cơn gió lạnh thổi thông trong căn nhà trống trải, buồn hiu. Thêm nhớ lại.

Ngày Long ập vào cuộc đời chị. Một ngày mùa hạ nắm ngoái, Long đến đứng ở hiên nhà mồ hôi nhễ nhại. Long đói. Mặt mũi Long nhếch nhác, bơ phờ. Duy chỉ có đôi mắt sáng, ẩn dưới cặp mày rậm dài mà Thêm chạm phải. Chị đưa cho Long bát cơm. Long ăn ngấu nghiến, nuốt “tuồng tuột” vào họng, chạy tuốt xuống dạ dày trống rỗng. Ăn xong Long đứng dậy lặng im với cái nhìn cám ơn, lòng nặng trĩu. Thêm không nói gì. Chị đứng nhìn dáng cô đơn của Long chìm dần vào bóng đêm mờ ảo.

Rồi bữa khác, Long quay lại với cặp mắt sâu vời vợi không nói lên điều gì. Chút băn khoan, Thêm buột miệng hỏi:

– Sao anh trở lại? Nhà anh ở đâu… hay là không có tiền về quê?

Long nhấc cái miệng khô, nứt nẻ, nghèn nghẹn nói:

– Tôi không còn chỗ để đi, tôi là người vô gia cư. Tôi là tên tội phạm…

Thêm giật thót, lạnh gáy cổ. Thêm không muốn đối mặt tên tội phạm, chị vào nhà cài then cửa, nghe tiếng thở của Long bật ra não nề. Chị im lặng. Cũng như chuỗi dài im lặng mà bấy lâu nay chi đặt chân đến nơi này. Tách biệt, cô đơn.

Chị sờ lên mặt, vết thẹo đã phai mờ, nhưng còn hằn ăn sâu vào dĩ vãng, âm hưởng của nỗi đau rấn vào trái tim. Chị nằm co quắp trên chiếc giường, nghe tiếng thở dài thườn thượt ở ngoài hiên. Đã gần một năm im lìm sau biến động tình cảm. Chị còn nhớ đêm hôm ấy.

Cửa phòng bật tung, chị chụp chăn quấn lại mà chịu trận. Tuyết bắt gặp chị và Hùng tại trận. Không một lời mắng nhiếc, Tuyết phán ngắn gọn một câu:

– Hãy nằm yên cho tao khứa má. Nếu không tao sẽ đưa mày về nhà cho bẽ mặt xóm làng.

Thêm đã mắc tội. Tội lấy chồng người khác. Ánh mắt của Hùng nhìn chị lạnh lùng nói:

– Đây là cuộc mua bán… cô cần hai chục triệu đồng để mổ não cho cha, tôi cần trinh tiết của cô.

Và Hùng lặng lẽ bỏ đi. Thêm nơm nớp run sợ uy quyền của Tuyết“đầu nậu”. Vết sáng lưỡi lam hắt ra trước mặt. Thêm co rúm người, hai hàm răng ngậm chặt, run rẩy.

Thêm nhỏ lệ gào thét:

– Chị ơi! Đừng rạch mặt! Đau xót em lắm… vì hoàn cảnh gia đình, em cần tiền … chứ không phải giật chồng chị… em không phải gái lẳng lơ…

Cơn ghen đã làm Tuyết mất nhân tính. Lưỡi lam sắc, rạch một đường dài má phải của Thêm “rẹt”, những giọt máu rơi ra lã chã, bịn rịn. Có giọt quyến luyến không nỡ rời khuôn mặt trái xoan, bầu bĩnh, dính nước mắt…

Tiếng con chim cú kêu sầu não nuột. Thêm sờ bụng, chua đau. Mấy lần chị định hủy bỏ bào thai trong bụng, nhưng không nỡ. Chị bỏ xứ ra đi, để tránh lời dị nghị “gái không chồng mà lại có con”. Trong cô đơn chị lại khao khát, thèm muốn.  Giống như kẻ đứng ngoài kia đang tìm cho mình lửa ấm trong cõi tình, trần tục. Thêm len lén liếc nhìn ra ngoài…

Buổi trưa nắng như đổ lửa xuống bến xe và nồng nặc hơi người. Bên ngoài bến xe với tấm lưng trần, mùi hôi cơ thể Long chua lòm. Miệng hồng hộc thở, đôi chân rát bỏng, những cần xé cam, quýt đè lên cánh vai nặng trĩu, lần lượt được Long đưa ra khỏi bãi đổ xe.

Mấy ngày Thêm ốm, bỏ ăn, nằm co. Long mang đến chìa ra trước mặt chị một nắm tiền vo tròn với đôi tay sạm nắng. Chị chẳng cất lời hay đuổi anh đi.

– Cô sợ tôi à?  Tại sao cô không muốn tôi làm người tốt?

Thêm im lặng. Long nhìn trân trân vết sẹo trên má của Thêm. Đôi mắt lấp láy, anh mong rằng những mãnh vỡ đang gắn lại trên đôi môi mộng xinh và mong manh. Giọng của Long dõng dạc như đóng đinh, khắc vào tim Thêm.

– Em hãy tin tôi.

Long kể: Long cũng có một gia đình hạnh phúc, vợ ở nhà bán tạp hóa. Long đi ngư phủ. Nhưng hạnh phúc bị đánh mất. Long đã gây ra máu…Từ ngày vợ anh làm nhân viên Công ty Dầu Gió. Cô được giám đốc tín nhiệm phân công đi công tác xa nhà.  Lúc đầu vợ Long đi một hai ngày thì về, sau đó đi luôn cả tuần, về nhà mệt đừ. Cây kim dấu trong túi có ngày cũng lòi ra. Xóm làng bàn tán, bạn bè mách bảo, Long không tin. Cho đến một hôm anh bắt vợ lăng loàn với giám đốc trong khách sạn. Long lấy chiếc điện thoại quay cảnh E đam của hai người, để tố cáo hành vi mất chất của gã giám đốc. Hắn giựt chiếc điện thoại của Long ném vô tường bể nát, xô Long ngã ngửa xuống nền gạch, rồi buông lời thách thức. Trong lúc ghen tức Long chụp cây dao thái, nằm trong dĩa trái cây, để ở trên bàn. Long quơ loạn xạ, mũi dao đâm trúng ngực hắn. Máu bọt trong phổi trào ra ùng ục. Long ném con dao và biến khỏi hiện trường. Trốn chui, trốn nhủi, rồi trôi dạt về đây.

Thêm nghe cổ mình nghèn nghẹn, hai giọt nước mắt lăn dài. Chị chợt nhớ câu nói của sư thầy: Lòng từ bi đích thực là tình thương yêu, một sự hiệp nhất của nhân duyên, ít có sự phân chia trong cuộc sống, đấy là một thông điệp  về cách sống với tư cách là con người trên thế giới này… Và Thêm gật đầu chấp thuận.

Rồi một hôm Thêm nói với Long:

– Sống trong trốn chạy, sợ hãi. Muốn phục thiện anh phải đối mặt và hiện diện sự thật của pháp luật, thì lương tâm mới được thảnh thơi, không bị dằng vặt. Hai chúng ta bấy lâu nay sống trong thấp thỏm lo âu, căng thẳng trong quá khứ, thử hỏi có hạnh phúc không? Chi bằng anh đi đầu thú, mới có cơ hội lấy lại bình an và sống bình yên, hạnh phúc.

Nghe vợ nói Long mới thật sự xúc động.

– Đúng vậy, anh luôn sống trong sợ hãi và thấp thỏm. Anh cũng định đầu thú, để được sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng con còn nhỏ, anh không nỡ bỏ em trong lúc này.

– Em sẽ vượt qua được, nếu anh muốn thành người tốt cùng sống với em suốt đời.

Thằng Lâm, tay nó bơi bơi trong không khí. Long nói:

– Hay là để thằng Lâm tròn một tuổi anh sẽ tính!

Thằng Lâm khóc ré, Thêm cất tiếng ru nhão nhoẹt, nặng nề, xoay tròn trong dòng nước xoáy.  Một giọt lệ chạy dài trên vết sẹo, như con rạch đưa cuộc đời Thêm vào bể khổ.

Gió cuối thu lất phất mưa, chia cái lạnh từng miếng ngọt ngào, ngấm dần vào da thịt khô khốc. Dốc cây cầu dài hờ hững với sức lực của Thêm. Chiếc xe ba gác, ọp ẹp. Thằng bé ngồi dựa vào thành xe ngủ say. Cúi gập người, Thêm hì hục cố đẩy, bánh xe nhích chầm chậm. Chị đứng, hả miệng thở. Bỗng chiếc xe lao vun vút xuống dốc cầu. Thêm ngơ ngác nhìn chiếc xe đổ nhào. Thằng bé khóc rống, chới với trong đống phế liệu, bèo nhèo. Bồng con lên, mặt nó trầy xước, rướm máu. Mưa lắc rắc, rồi nặng hạt. Chân mày chị nheo xuống, mắt nóng hổi. Đôi tay nhặt từng mảnh mủ, lủ khủ một đống sách vở cũ, rách thấm đẫm nước mưa. Đầu óc Thêm lơ lửng chợt nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má, cùng ảo ảnh trong tâm trí không nguôi nhớ chồng da diết. Sự mỏi mòn và quần quật cứ đổ xuống cơ thể gầy rộc của Thêm.

Bỗng tiếng gọi giật giọng, gấp gáp, mừng quýnh.

– Thêm… Thêm…

Thêm ngẩng đầu lên, tìm nghe tiếng gọi.

– Thêm… đúng rồi… con… Trời!…

– Ba! Ba đi đâu đây?

– Đi tìm con chứ đi đâu!

Hai năm, ông Chương đi tìm Thêm mòn hơn chục đôi dép. Đêm ông ngủ đình, ngày lang thang khắp chợ. Lưng ông gẫy gập lại, mắt đục vì khóc. Chiếc gậy trên tay, lần mò trong tuyệt vọng. Gặp lại con trong cùng cực, ông khóc, đứt đoạn, khàn hơi.

– Con sống khổ như vậy ư? Theo ba về nhà… má con yếu lắm … Ba hồ đồ, đuổi con đi. Ba hối hận…

Thằng bé, nước mũi chèm nhem, dãi chảy lòng thòng. Ông hỏi:

– Nó là…

– Là con của con…

Sà xuống, kéo chiếc khăn quấn trên cổ xuống ông lau mặt cho cháu ngoại. Thằng bé ngơ ngáo cười, nhai ngấu nghiến ổ bánh mì ông vừa mua cho.

– Nó, ốm quá. Chân nó sao vậy?

– Nó bị sốt bại liệt.

Nhìn đứa cháu ngoại tật nguyền, ông chắc lưỡi hít hà.

– Theo ông ngoại về, bà con đợi…

 

Trước mắt Lâm, cánh đồng lúa chín trải ra mênh mông im lìm để tận hưởng giấc ngủ ban mai, Lâm lặng lẽ nhìn hình dáng chi tiết của cánh đồng quê ngoại. Gió nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Thỉnh thoảng từ trên cánh đồng, một cánh chim nhỏ bay vút lên. Những tia nắng đầu tiên của mặt trời phớt nhẹ trên thảm lúa tạo nên những chấm hồng mờ nhạt. Lâm rướn mắt nhìn bình minh mọc, hương lúa tỏa khắp. Không gian rộng lớn, đất trời thênh thang. Lâm níu tay mẹ:

– Mẹ ơi! đẹp quá!

Thêm gật đầu:

– Nó mãi mãi ở trong lòng mẹ.

Lâm muốn nhắc đến cái khoảng không, đau đớn, tật nguyền của mình. Lâm đẩy chiếc xe ra xa, nhẹ nhàng bứt những bông dại tặng mẹ. Cánh tay luống cuống cạn với. Lâm té nhủi, tiếng thét xé bình minh yên lặng. Nhánh hoa gập lại theo bàn tay bé nhỏ. Thêm xốc thân hình thõng thượt của thằng Lâm lên, những cánh hoa mua rơi lả tả. Thảng thốt tiếng thằng Lâm thiết tha, gợn trong lòng Thêm tê tái.

– Mẹ ơi…phải chi hai chân con đi được. Mẹ bớt khổ…

Lâm ngồi nhìn đám trẻ chạy nhảy. Mắt nó nhìn theo thèm thuồng. Đôi chân đưa đẩy, bối rối trên chiếc xe lăn. Từng khoảng, thúc giục đôi tay nó đẩy bánh xe xích đến chỗ con Lan, thằng Thái, Bút Bi, bé Cúc…

Thằng Thái hét to:

– Mày đi chỗ khác… chỗ này bọn tao đang chơi.

Lâm cố nán lại. Thèm thuồng nhìn bọn trẻ chơi trò cút bắt, lượn đi lượn lại như con én non bay trên bầu trời rộng.

– Đi chỗ khác… thằng bại xụi… không cha.

Chúng một mực xô đẩy, chiếc xe ngã, Lâm té nhào. Lâm nắm cứng hai nắm tay. Máu trong người ứ động, tắc nghẽn. Nó đưa lên, đấm mạnh vô không  khí, trống rỗng.

– Chúng mày im ngay… nay mai ba tao về…?

Người đàn ông trong nhà chạy ra, bế Lâm lên, mồ hôi ông rơi xuống đất nhuộm màu thâm đen. Ông đưa tạy tát vô mặt thằng Thái. Nói như thét:

–  Tao cấm chúng mày hiếp nó… mày biết nó với mày là …

Ông lắc đầu, thẫn thờ bỏ lửng câu nói. Lâm chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt và ngửi hơi ấm của người đàn ông tóc bạc hoa râm. Dáng vẻ bùi ngùi, ông lặng lẽ quay nhanh vào nhà.

Thêm đứng đằng xa chết lặng người. Ba thằng Lâm ư?  Thằng Lâm chỉ biết ba Long của nó ở trong tù, thỉnh thoảng nó theo chị đi thăm …

Phải chi đôi chân thằng Lâm không co quắp, chị sẽ cho con đi cùng trời cuối đất gạt phăng nỗi buồn ngàn cân trong lòng khi nó biết sự thật nó còn có người cha ruột.

Thêm đẩy chiếc xe, đưa Lâm về nhà. Đường không xa, mà như dài ra vô tân.  Chuỗi im ắng bao trùm nghe hai trái tim cùng đập. Sợi dây mẫu tử gắn kết những nỗi yêu thương, khắc sâu theo thời gian…

Lâm nắm tay Thêm nói:

– Má ơi con muốn đến trường khuyến tật, để học chữ… được vui với các bạn…

– Ngày mai ba sẽ nhờ Mục sư đưa con đến trường. Con sẽ sống trong tình thương của thầy cô giáo, những người giúp việc cho Chúa và mọi người.

Thêm sững người khi giọng Long đanh gọn dứt khoát. Khoảng im ắng vỡ òa, ánh mắt mừng vui của Thêm trong tiếng nấc.

– Anh… anh đã về !

Long đã được làm chứng về Chúa ở trong tù và cuộc đời thay đổi. Thương và hiểu động cơ phạm tội của anh, các tín hữu trong họ đạo Tin Lành đã nhờ Luật sư  bảo vệ cho anh. Anh được phóng thích tại tòa phúc thẩm sau ba năm tù tội về hành vi gây thương tích trong trường hợp tinh thần bị kích động.

Lóng lánh trong mắt Lâm, chứa vạn tia sáng kỳ diệu, ước mơ giản dị như hiện thực.

– Chúa Nhật ba đưa con và má đến nhà thờ tạ ơn Chúa.

Thêm lịm hạnh phúc trong vòng tay của Long, khóc râm rức mừng. Ngoài kia, trời sáng rực. Tiếng chim ríu rít. Mùa xuân mới bắt đầu. Long âu yếm hôn Thêm. Vết thẹo trên má chị mờ đi.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!