Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/3: Tất Cả Là Ở Thái Độ

Đăng ngày: 07-03-2019

Bạn có cảm thấy vui khi ai đó giúp đỡ bạn hoặc là góp phần trong công việc Chúa nhưng cứ luôn lằm bằm, nói ra nói vào? Chúa muốn chúng ta phải chăm sóc người khác, phải phục vụ Ngài. Nhưng Chúa xem trọng thái độ của chúng ta hơn là công việc mà chúng ta làm.

“Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40).

 
Nghe có vẻ hơi lạ nhưng tôi và mẹ tôi lại yêu thích công việc giặt giũ. Trình tự công việc của tôi là: giặt, phơi khô và xếp đồ. Nhưng vì mang trong mình căn bệnh Alzheimer, các bước của mẹ tôi là: bỏ đồ dơ vào giỏ, tìm xà phòng rửa chén (tôi nói thật đấy), đến phòng giặt, cho quần áo vào máy giặt, trở về phòng mình, ghi lại vị trí giặt đồ, ngồi trong phòng, kiểm tra ghi chú để xem nơi giặt, quay lại phòng giặt, cho quần áo ướt vào máy sấy, trở về phòng, ngồi trong phòng, kiểm tra ghi chú để xem chỗ đó ở đâu, quay lại phòng giặt, lấy quần áo từ máy sấy ra, cho đồ vào giỏ, trở về phòng, và gấp quần áo.
 
Nếu trong suốt tiến trình này, có điều gì đó làm gián đoạn mẹ tôi thì mẹ thậm chí sẽ quên mất là mình đang giặt đồ. Tôi nói với bà là “mẹ để con giúp cho”, nhưng bà cứ nhất quyết là phải tự mình làm. Mẹ tôi muốn có những bộ quần áo được giặt sạch, nhưng mà thực ra là bà muốn mình không bị phụ thuộc. Căn bệnh Alzheimer đã đánh cắp điều đó khỏi bà, và tôi được kêu gọi để làm công tác chăm sóc.
Đức Chúa Trời dựng nên những người chăm sóc. A-đam đã phục vụ Chúa bằng cách chăm sóc những tạo vật của Ngài. Ê-va phục vụ Chúa trong vai trò là người giúp đỡ cho A-đam.
 
Trong 1 Sa-mu-ên 25:41, A-bi-ga-in nói thế này: “Nầy tớ gái của chúa sẽ làm nữ tỳ để rửa chân cho các đầy tớ của chúa tôi.”
Còn vua Giô-sa-phát thì truyền lệnh: “Các ngươi phải…trung tín và tận tâm” (2 Sử ký 19:9).
Chúa Giê-xu sống giữa vòng chúng ta, “không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ” (Mác 10:45). Ngài dạy rằng thái độ phục vụ của chúng ta còn quan trọng hơn cả hành động phục vụ.
Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ là 3 anh em ruột và là những người mà Chúa Giê-xu vô cùng yêu mến. Câu chuyện của họ dạy tôi về tầm quan trọng của thái độ (tức là như thế nào) hơn là hành động (tức là việc gì).
 
Ma-tha và Ma-ri muốn tôn kính Chúa Giê-xu vì Ngài đã cứu sống La-xa-rơ. Ma-ri ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài. “Còn Ma-thê mãi bận rộn với việc phục vụ, nên cô đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con!” (Lu-ca 10:40). Chúa Giê-xu nhận biết những điều Ma-tha đang bận tâm, lo lắng, nhưng Ngài nói với cô rằng: “Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được” (Lu-ca 10:42).
 
Trong ký thuật của sách Tin Lành Giăng,
“Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà” (Giăng 12:3). Cô không chỉ ngồi xuống dưới bệ chân của Chúa Giê-xu. Cô xức chân cho Ngài bằng dầu thơm rất quý giá. Đó không chỉ là mùi hương của dầu thơm tràn ngập không khí. Đó là mùi hương ngọt ngào đến từ tấm lòng của một tôi tớ. Tuy Chúa Giê-xu ghi nhận hành động phục vụ của Ma-tha, điều Ngài thật sự mong muốn chính là thái độ của Ma-ri.
Ma-ri, Ma-tha và Chúa Giê-xu đều là những người đầy tớ làm công việc chăm sóc. Chăm sóc và phục vụ không phải chỉ là hoàn thành công việc nhưng mà còn là phải hoàn thành công việc như thế nào. Thỉnh thoảng tôi giúp mẹ giặt quần áo, đưa mẹ đi đến những chỗ hẹn. Nhưng tôi thường ngồi dưới chân mẹ, nắm đôi tay của mẹ, và để tình yêu thương thay vào chỗ của những lo lắng. Đối với mẹ, thái độ của tôi quan trọng hơn rất nhiều so với những hành động của tôi. Mẹ sẽ quên những gì tôi làm, nhưng mẹ nhớ là mẹ đã cảm thấy như thế nào bởi vì tôi đã làm những công việc ấy ra sao. Với người mắc bệnh Alzheimer thì cho dù chúng ta có làm bao nhiêu việc, đối với họ cũng chẳng có giá trị. Điều quan trọng đối với họ là về tấm lòng mà chúng ta bày tỏ khi thực hiện những công việc đó.
Nhìn thấy mẹ phải khổ sở với những công việc đơn giản, tôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nó cho phép tôi bước vào thế giới của người bệnh Alzheimer và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cảm giác của người bị bệnh là như thế nào. Làm công việc chăm sóc người khác cho phép tôi trở thành Ma-ri và Ma-tha đối với mẹ của mình, trở thành bàn tay, đôi chân của Chúa Giê-xu cho những người “thấp kém nhất” như trong lời Ngài nói:
“Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40). Và nó nhắc nhở tôi rằng Chúa Giê-xu luôn là người đầy tớ, chăm sóc tôi bởi vì Ngài luôn luôn, luôn luôn và sẽ luôn luôn ở bên tôi.
 
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài hằng ở cùng chúng con cho đến tận thế. Ngài là Đấng biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống con và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Xin Chúa cho chúng con trở nên đôi tay, đôi chân của Ngài, đem tình yêu thương và sự chăm sóc của Ngài đến với những người có cần. Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
 
Chúa muốn chúng ta phục vụ và giúp đỡ những người xung quanh vì khi đó, chúng ta đang phục vụ chính Ngài. Bạn có thể làm gì để bày tỏ sự quan tâm đến với người khác? Có thể là đi đến bệnh viện để thăm một ai đó, giúp đỡ một người cơ nhỡ ngoài đường hoặc góp phần với Ban Tương trợ của Hội Thánh nơi mình sinh hoạt. Hãy làm điều ấy ngay hôm nay.
 
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!