TNHN | 17.01.2014 | Sự Sống Lại của Thân Thể

Đăng ngày: 17-01-2014

TNHN_17_1 (2)

Kinh Thánh: “Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại? Người khờ dại kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì không sống lại được.” (1 Cô-rinh-tô 15:35–36)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

——————————————————————————————————————————————————

Phao-lô là một giáo sư bậc thầy trình bày chủ đề này rất tốt và rất hấp dẫn. Ở đây ông vẽ lên một chân dung xinh đẹp. Ông lấy những gì thế gian xem là chết và tạo nên một bức tranh về sự sống. Ông dùng những vật thể nhỏ và bình thường như vậy – hạt giống và lúa trên cánh đồng – để vẽ nên bước tranh đó. Vì vậy khi một người chết, chúng ta nên xem tiến trình của sự chết không khác hơn là một hạt giống được gieo trồng ở trong đất. Nếu hạt giống có thể thấy và cảm nhận những gì đang xảy ra, nó sẽ sợ rằng nó bị hủy hoại mãi mãi. Nhưng người nông dân, nếu ông ta có thể nói với hạt giống, sẽ vẽ một bức tranh khác hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Ông ta sẽ vẽ hạt giống như thể nó là một cây đang lớn có thân xinh đẹp và trổ bông.

Vì vậy chúng ta phải vẽ bức tranh trong lòng chúng ta khi chúng ta được chôn dưới đất rằng chúng ta sẽ đi lên trở lại và phát triển thành một sự hiện hữu mới và sự sống đời đời. Chúng ta không phải nghĩ về chính mình là chết và mục nát nhưng đúng hơn là được gieo trồng. Chúng ta phải học biết một cách mới hơn khi nói về sự chết và mồ mả. Khi chúng ta chết, chúng ta là không chết, mà chúng ta là những hạt giống được gieo cho mùa hè sắp đến. Nghĩa trang không phải là một mô đất cho người chết nhưng là một cánh đồng đầy những hạt giống nhỏ, được gọi là những hạt giống của Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó chúng sẽ trổ bông trở lại và trở nên xinh đẹp hơn bất cứ người nào có thể tưởng tượng

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!