Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/02: Vui Mừng Trong Nghịch Cảnh

Đăng ngày: 10-02-2019

Nếu bản thân bạn hay một người thân yêu nào đó đang chống chọi với một căn bệnh hiểm nghèo, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Cảm xúc thông thường là đau khổ, chán nản có phải không? Làm thế nào để tìm thấy vui mừng, bình an trong những nghịch cảnh như vậy?

“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34)

Chúng tôi bước vào căn phòng yên tĩnh. Bàn tay run rẩy của mẹ nắm chặt lấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi. Đôi mắt thâm quầng liếc nhanh đến những chiếc ghế nhiều màu sắc.

Trong lúc tôi và mẹ nắm tay ngồi xuống, tôi ước rằng chúng tôi đang ở một nơi nào khác. Nhưng cuộc gặp này rất quan trọng, chúng tôi muốn nghe những người khác đã chiến đấu với bệnh K như thế nào.

“Vui lòng đón tiếp quý vị đến với nhóm hỗ trợ bệnh ung thư” – chúng tôi nghe thông báo từ người lãnh đạo của nhóm và đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo trên mặt.

Một phụ nữ bị ung thư tuyến tụy. Một thanh niên 25 tuổi phải khổ sở với ung thư dạ dày. Mẹ tôi gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn bốn. Những bệnh nhân khác thì thầm tên họ nhưng không chia sẻ nhiều.

Trong cuộc gặp, tất cả chúng tôi đều đau buồn về cách mà bệnh ung thư cướp đi sự tự do và niềm vui của bệnh nhân và những người thân yêu của họ.

Gia đình của người bị ung thư tuỵ muốn đến thăm Disney World nhưng họ cảm thấy như bị những ống bơm Morfin giam cầm.

Mẹ và tôi muốn đi thăm người thân nhưng quãng đường hơn 320km khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi cảm thấy như bị mắc kẹt. Đi quá xa khỏi bệnh viện và những bác sĩ không phải là một ý hay.

Trưởng nhóm tư vấn không nghĩ như vậy. Cô hỏi về mong muốn của từng bệnh nhân và nhẹ nhàng chỉ ra rằng cuộc sống vẫn luôn nằm ngoài tầm với của bác sĩ. Sau cuộc gặp, lãnh đạo nhóm tư vấn sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ ở Orlando để gia đình kia có thể tận hưởng chuyến đi đến Disney. Một bác sĩ ở Bắc Carolina đã nhận được hồ sơ bệnh án của mẹ tôi và chúng tôi có thể đi lên khu vực đó thăm người thân mà không phải lo lắng.

Thái độ của chàng trai 25 tuổi tỏ ra tích cực và có ảnh hưởng nhất. Ung thư đã không tha cho gia đình cậu. Bệnh ung thư dạ dày của cậu đã quay trở lại sau nhiều tháng ngủ yên và mẹ cậu đã qua đời vì bệnh ung thư nhiều năm trước đó. Mặc kệ tin buồn này, cậu vẫn vui cười trong suốt cuộc gặp. Cậu nhắc đi nhắc lại lời của Vua Sa-lô-môn: “Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười” (Truyền đạo 3: 4a). Dầu căn bệnh ung thư gây cho mỗi bệnh nhân và gia đình của họ bao nhiêu khốn khó, chàng thanh niên này thách thức những người trong nhóm chúng tôi hãy vui cười mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống theo tiêu chí sống hôm nay mà không phải lo lắng về tương lai.

Đêm đó tôi được Chúa mở mắt. Tôi nhận ra rằng trong khi bệnh ung thư đang cướp đi năng lượng và cả mái tóc của mẹ tôi, tôi là người đánh cắp tiếng cười và sự tự do của bà khi cứ cứng nhắc đi theo một lịch trình và luôn lo lắng về tương lai. Tôi muốn bà ở nhà cả ngày và ngủ. Vui chơi là đi quá giới hạn.

Nhưng mẹ tôi có một kế hoạch khác. Sau cuộc gặp đầu tiên, mẹ quyết định làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu, “Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Mẹ đã tiếp xúc với hai người phụ nữ tuyệt vời ở nhà thờ. Họ uống cà phê và ăn trưa cùng nhau, và vào mỗi buổi chiều thì cười phá lên với nhiều câu chuyện hài. Mẹ không còn lo lắng về tương lai và bắt đầu tận hưởng mỗi ngày Chúa ban. Mẹ trao gánh nặng của mình cho Chúa.

Tháng tiếp theo khi chúng tôi quay lại gặp nhóm hỗ trợ, những giọt nước mắt đã không còn mà thay vào đó là những nụ cười. Bệnh nhân ung thư tuyến tụy đã đến Disney cùng gia đình và vun đắp nên những kỷ niệm đẹp.

Mẹ và tôi đã đi thăm gia đình. Chúng tôi có nhiều niềm vui và nhắc lại những câu chuyện cũ. Trên đường lái xe về nhà, chúng tôi thu hút ánh nhìn từ nhiều tài xế khi mẹ thường xuyên thò đầu ra khỏi cửa sổ. Tiếng cười không lo lắng của chúng tôi còn hay hơn bất kỳ bản nhạc nào.

Chúa muốn chúng ta vui hưởng gia đình và cuộc sống của mình trong khía cạnh này của thiên đàng. Ngài sử dụng chàng thanh niên 25 tuổi bị ung thư để cho tôi thấy rằng khi chúng ta trân trọng mỗi ngày với gia đình mình như là tặng phẩm từ Chúa, chúng ta sẽ đặt để gánh nặng dưới chân của Ngài và tìm thấy sự vui mừng thực sự.

Có thể gần đây bạn nghe được một tin tức gì đó không mấy tốt đẹp liên quan tới sức khoẻ, tài chính của mình, hay là có một bi kịch nào đó xảy ra với gia đình. Thật khó để không phải lo lắng về tương lai khi cuộc sống cứ liên tục quay cuồng. Nhưng tôi cầu nguyện để bạn có thể tìm thấy sự tự do và vui mừng khi giao phó mọi lo lắng mình cho Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, Ngài kêu gọi chúng con giao phó mọi gánh nặng, mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài quan tâm và săn sóc chúng con. Giờ này đây, xin Chúa gánh lấy mọi tổn thương trong cơ thể, trong tấm lòng và trong tâm linh của chúng con. Xin đổ đầy cuộc sống chúng con bằng niềm vui trong sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!

Bạn thân mến, dù hoàn cảnh hiện tại của bạn có khủng khiếp, đau thương thế nào, tương lai và sự sống của chúng ta vẫn nằm ngoài tầm với của con người. Thay vì đau khổ, tuyệt vọng, hãy trao những điều ấy cho Chúa. Hãy đọc lời Chúa, hát Thánh ca, cầu nguyện, và dành thời gian trò chuyện với người thân yêu của mình để tận hưởng cuộc sống mà Chúa ban cho.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!