Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/02: Mau Nghe, Chậm Nói

Đăng ngày: 22-02-2019

Theo bạn, giữa việc nói, trình bày ý kiến của mình và lắng nghe người khác một cách chân thành, điều nào dễ hơn? Bạn có thường kiên nhẫn lắng nghe người khác nói hết hay bạn sẽ cắt ngang câu chuyện của họ? Lắng nghe tưởng chừng là một chuyện đơn giản, nhưng nó lại rất có ý nghĩa đối với người bên cạnh bạn.

“Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19).

Trong lúc cùng đứa cháu gái nhỏ chờ ở trạm xe buýt, tôi đã học được một bài học quý giá về việc làm theo ý Chúa.

Thật ra, tôi đã nghe các Mục sư, các Cơ Đốc nhân khác nói về ý muốn của Chúa và cách chúng ta cần theo Chúa. Họ chia sẻ cách mà Ngài có chương trình và mục đích cho đời sống chúng ta. Tuy nhiên, tôi không chắc là mình có đang theo đúng chương trình của Ngài hay không. Tôi suy nghĩ về những Cơ Đốc nhân khác đang hoàn thành những điều vĩ đại cho vương quốc của Ngài. Mặc dù tôi đang cầu nguyện cho ý muốn của Chúa sẽ được nên trên đời sống tôi, tôi nhận ra rằng thật khó để nhìn thấy cách Đức Chúa Trời đang sử dụng mình.

‘Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng’ (Giê-rê-mi 29:11).

Đôi khi để ý Chúa được thành toàn, tôi mường tượng đến những điều to lớn, vĩ đại xảy ra. Nhưng đó không phải là những gì diễn ra trong cuộc sống tôi, hay cả trong suy nghĩ của mình. Tôi làm việc, trang trải cuộc sống, thỉnh thoảng viết lách để chia sẻ những gì Chúa đang làm trong cuộc đời mình. Dù vậy, tôi mong ước được phục vụ, vâng theo và dâng lên Chúa vinh quang và tôn quý trong mọi sự.

Tôi nhớ đến buổi sáng hôm đó, khi đang làm một công việc quen thuộc hằng ngày, tôi được nhắc nhở về một lẽ thật mà tôi thường bỏ qua. Chúa đang hướng dẫn ngày hôm nay của tôi và tôi đang làm theo ý muốn Ngài. Đó không phải là một sự kiện quan trọng đáng kinh ngạc, ít nhất là theo cách tôi hình dung về việc phục vụ Chúa.

Thay vào đó, đó là một khoảnh khắc bình thường xảy ra trong khi chờ cháu gái tôi đón xe buýt đến trường. Mẹ cháu đi làm từ sớm nên tôi có trách nhiệm dẫn cháu ra trạm xe và đảm bảo cháu sẽ lên được xe an toàn. Tôi và cháu gái ngồi đó cùng với 4 đứa trẻ hàng xóm, và 3 trong số chúng là anh chị em ruột.

Đứa bé lớn nhất trông rất phấn khích vì hôm đó là ngày sinh nhật của bố cháu. Thằng bé cùng em trai và em gái đã mua cho bố một món quà. Với nụ cười rạng rỡ, nó mô tả món quà, nói về cái bánh kem và những hoạt động sắp diễn ra vào buổi tối. Không ai khác ở trạm xe buýt quan tâm. Hai đứa em của thằng bé đã biết những gì sẽ xảy ra. Còn những đứa trẻ khác thì làm việc khác và cũng không muốn chia sẻ những thông tin như thế ở trường học. Còn thằng bé thì cần ai đó lắng nghe nó nói và hỏi lại để nó có thể mô tả món quà và chia sẻ niềm vui của mình.

Chúa cần một người ở đó để lắng nghe cậu bé này, và tôi là người đó. Tôi cảm thấy vinh dự khi được ở đó. Tôi đã thực sự đang làm đúng theo ý muốn Chúa. Đó chính xác là nơi mà tôi phải ở buổi sáng hôm đó.
“Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy” (Mác 3:35).

Tôi không phải là người dễ lắng nghe. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có hai lỗ tai và chỉ có một cái miệng để chúng ta biết lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Còn tôi thì thường làm điều ngược lại, nói nhiều hơn là nghe.
“Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19).

Sau khi xe buýt đến và tôi đi làm, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những người đã lắng nghe tôi. Những người khi tôi còn nhỏ, những người bây giờ, nhóm học Kinh Thánh của tôi, bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều lắng nghe tôi. Họ đã để tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài luôn lắng nghe tôi và Ngài thậm chí còn biết được suy nghĩ của tôi.
“Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã lắng nghe ước vọng của kẻ nhu mì; Ngài khiến họ được vững lòng, và lắng tai nghe họ” (Thi thiên 10:17).
“Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con” (Giê-rê-mi 29:12).

Tôi thường nghe người ta nói là chúng ta phải “nói ít nghe nhiều” hay là “mau nghe, chậm nói”. Xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Nguyện Ngài giữ chúng ta luôn làm theo ý muốn Ngài và giúp chúng ta biết khích lệ người khác.

Tôi cần phải trở thành một người lắng nghe nhiều hơn. Đó là một điều nhỏ nhặt, nhưng tin tôi đi, nếu bạn là người được lắng nghe, đó là một điều LỚN!

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, Ngài muốn chúng con làm theo ý muốn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi chúng con nghĩ đến những điều to lớn, nhưng Chúa muốn chúng con vâng phục Ngài từ những điều đơn giản nhất, có thể chỉ đơn giản là lắng nghe người khác để khích lệ họ. Xin Chúa giúp chúng con mau nghe, chậm nói, và sử dụng con làm nguồn khích lệ cho người xung quanh mình. Con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!

Có thể lắm ai đó trong công ty, trường học hay ban ngành trong hội thánh của bạn đang rất cần một người để họ có thể chia sẻ về những điều họ đang đối diện, những nan đề, khó khăn. Chúa muốn dùng bạn để khích lệ những người đó. Hãy đến với họ và giúp họ bằng việc sẵn sàng lắng nghe.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

1 Bình Luận

Khuyết Danh

22/02/2019

Chúa ôi, cho con mau nghe chậm nói. Con cần sự khôn ngoan từ Ngài.