Truyện Kể Cuối Tuần Số 1520: Hãy Yêu Như Chúa Yêu

Đăng ngày: 22-08-2015

TKCT 1520c

PTV: Thiên Trường

 

Cánh cửa sắt đóng sầm lại, người đàn ông lủi hủi một mình cạnh chiếc giường nhỏ, ông giở từng trang sách và đọc.  Có lẽ quyển sách là vật duy nhất ông được mang theo vào chốn ngục này.  Ông là ai? Vì sao vào đây?  Tất cả tù nhân đều là tội phạm, tội phạm hình sự, hay tội phạm dân sự… giết người, cướp của, hối lộ, buôn người… đủ mọi thành phần từ người bần cùng cho đến người học thức có địa vị, các quan chức nhà nước… Hầu hết đều phạm tội tham lam, ich kỷ, giết người, loài người lẩn quẩn như thế nên vào tù.  Nhưng người đàn ông này rất lạ, tuy rằng phải trang phục tù nhân, nhưng ông có khuôn mặt hiền hậu, ít nói, trầm tĩnh, không giống những tù nhân kia.  Ông là ai?

-Mình à! mình khỏe không?

-Không khỏe, ăn uống không được, mà có gì đâu để ăn, mỗi ngày chỉ bát cháo trắng mặn.  Nước không có uống, uống nước ngoài sông mang vào đục ngầu, khát quá cũng phải uống.

-Em mang đến vài lương khô, hai bình nước, một ít tiền.  Em thấy mình gầy nhiều, xanh xao, nhỡ mình bệnh thì…

-Anh dạo này hay đau từng cơn, quặn thắt bên trái bụng, có khi ợ hơi đầy.

-Đừng lo lắng gì cả anh, hãy cầu nguyện Chúa thêm sức cho anh.  Cầu nguyện Chúa sẽ mở cửa cho anh về với mẹ con em.

-Em à, ngôi nhà thờ cũ ấy bây giờ ra sao?

-Ra sao hả anh, bị đóng cửa kể từ ngày anh ra đi, nhà nước tịch thu nhà thờ, con cái Chúa bị tản lạc.  Nhưng rồi các ông trong ban chấp hành đề nghị mua căn nhà nhỏ trong khu chung cư để nhóm lại thờ phượng Chúa.  Hội thánh cầu nguyện cho anh nhiều lắm, thương nhớ anh, nước mắt chảy ròng.

-Nhà nước lấy nhà thờ để làm gì?

-Em nghe nói họ dùng làm ủy ban phường, họ sửa chữa.  Có lần đang tháo cửa sổ thì tấm trần rớt xuống bụi đầy suýt nữa đè thợ chết.  Không chỉ một lần mà nhiều lần, cho nên nhà nước tạm ngưng không sử dụng ngôi nhà thờ nữa.  Họ nói chỗ linh thiêng đừng đụng đến. Đất thánh của Chúa thì không có quyền lực nào phá đổ.

-Hội thánh nhóm lại đông không em?  Đầy đủ không có thiếu người nào không?  Anh nhớ tên từng người từng gia đình và cầu nguyện mỗi ngày.  Cho anh danh sách, e rằng anh bỏ sót.

-Đây, em có mang theo bản danh sách, gửi anh.

-Em giúp anh gửi mấy lá thư cho Hội thánh, gửi cho ông Chi, ông Nguyên, ông Thành, bà Sao, anh Phương, cô Thu… Anh gửi lời thăm thương nhớ Hội thánh.

 

Người phụ nữ bước ra, đã hết giờ thăm viếng.  Cô còn trẻ, chồng tù đày còn cô phải buôn bán kiếm sống nuôi hai con gái và nuôi chồng.  Cuối tuần cô khăn gói thăm chồng.  Một phụ nữ từng là vợ thầy truyền đạo mà hôm nay phải bước những bước cam go, xa chồng, không biết ngày nào chồng trở về.

 

Hôm ấy, sáng sớm sương chưa tan, thầy cô truyền đạo mở cửa sớm sắp xếp mấy quyển thánh ca rồi cầu nguyện xin Chúa ban phước sáng nay con dân đến thờ phượng. Buổi nhóm đang yên tịnh bỗng có đám người của chính quyền mặc áo quần công an bước vào bảo tất cả phải dừng lại, không nhóm họp gì nữa, thầy truyền đạo phải ngưng giảng và hỏi lí do gì các ông vào đây, chúng tôi đang thờ phượng.  Bọn chúng nói đủ thứ lý do nào là người Tin Lành sách động, nào là tuyên truyền, ca hát ồn ào… và chúng còng tay thầy truyền đạo.  Cả Hội thánh ngơ ngác chuyện gì xảy ra?  Về sau thì biết rằng có nội gián trong Hội thánh, chẳng khác nào Giuđa Íchcariốt ngày xưa. Người ấy biệt tăm.  Đàn chiên bơ vơ tản lạc khắp nơi. Nhà thờ bị đóng cửa đến nay ba mươi năm, chính quyền chẳng làm gì được, chẳng sử dụng được.  Nhà Chúa cũ kĩ, hàng ghế bụi dày lớp lớp, bục giảng trơ trọi màn nhện giăng đầy trông mà thấy thương.  Hội thánh bỏ thư yêu cầu trả lại ngôi nhà thờ, nhưng đã hơn mười năm nay chưa trả lời.  Buồn thật, Xin ý Cha được nên.

Hội thánh nay có một căn chung cư nhỏ thờ phượng Chúa.  Sau hai năm thầy truyền đạo trở về nhưng ông chỉ là tín đồ sáng xách giỏ đi trưa xách giỏ về. Các Hội thánh âm thầm mời ông giảng dạy và Chúa gìn giữ ông trong chức vụ.  Vài năm sau giáo hạt chính thức đưa ông trở về Hội thánh mà trước đây ông rời khỏi.  Bao nhiêu tín hữu thân thương vẫn còn nay trở thành nhà lãnh đạo,  quý cụ cao tuổi gặp ông vui mừng kể bao chuyện xưa chung tay lèo lái con tàu.  Một số người mới bắt đầu tiếp cận.  Hội thánh có tư cách pháp nhân, nên chức vụ các Thầy gọi là Mục sư.

Một sáng chúa nhật thờ phượng xong các tín hữu gặp nhau trò chuyện hỏi thăm

 

-Này Liên, bài giảng hôm nay Liên học được gì?

-Thì loài người nhìn bề ngoài nhưng Chúa thấy bên trong.

-Mình chẳng thấy gì chỉ thấy bề ngoài ông Mục sư nhăn nhó, cau có mặt mày.  Ông nhăn cả bài giảng.  Có ai làm phiền lòng ông không mà cứ nhăn, nhăn như tấm vải nhàu.

-Nói nhỏ thôi, người ngoài nghe thì không hay.  Mình cũng thấy vậy, có thể sáng nay ông đi sớm bụng chưa lót gì, thời tiết nóng quá.  Ông lúc nào cũng trong bộ đồ Veston cà vạt chật cổ.  Nhà thờ chỉ vài cái quạt bốn năm mươi người thì không đủ mát.

-Nhưng mà Mục sư giảng thì phải hết lòng, vui vẻ với tín đồ chứ.  Nhìn mặt ông mình không có cảm tình, huống chi mà nghe lọt lỗ tai.  Mỗi lần ai có vấn đề thì sáng chúa nhật ông đem vào bài giảng, ông giảng cho một người thôi à.

-Thật ra, có tật thì rục rịch.  Nhưng Liên à, lời Chúa nhắc nhở.  Mình đến đây thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa chứ không phải nghe ông Mục sư hay nhìn ông Mục sư.  Liên thành kiến ông Mục sư rồi.

– Lan bênh vực ông Mục sư.  Thôi không nói nữa.  Bạn bè gì mà chẳng hiểu chẳng cảm thông.  Liên về đây

-Nè… Liên … Liên… sao vội vàng quá vậy.  Chờ Lan với…

 

Lời phê bình của Liên không sai, một số tín hữu cũng nhận xét như thế.  Mọi người đều không biết vì sao ông Mục sư làm vậy. Có ai đến nhà thăm viếng tâm tình với ông chưa? Có ai đem đến cho ông một cốc nước, khăn lạnh khi ông đẫm mồ hôi trên bục giảng? Có ai cầu nguyện cho đời sống và chức vụ của ông không?  Có ai hiểu tâm trạng vui buồn, cưu mang, những gánh nặng chăn bầy không?

Năm này qua năm nọ, các em thanh niên đặt biệt danh Mục sư Nhăn. Chưa một lần ông phân bua hay kể lể chuyện gì, ông đã chịu đựng nhiều tháng ngày lao tù cực khổ.  Thương nhớ Hội thánh, thương nhớ bầy chiên của Chúa, rồi chế độ ăn uống, bệnh tật đeo ông bao nhiêu năm ròng rã. Căn bệnh bao tử kéo dài, ngày trở về bao tử hành ông cho đến nay, đó là căn bệnh ngục tù.  Bệnh dài và nặng ông giải phẫu ruột, ăn uống không vệ sinh nên sỏi thận và giải phẫu thận,… thời bấy giờ làm gì có bảo hiểm, ngành y học Việt Nam còn thô sơ trong thập niên tám mươi. Hai lần giải phẫu tốn kém bao nhiêu tiền của, lương Hội thánh không đủ mua thuốc chứ nói gì chữa bệnh.  Ông còn sống sót đến ngày hôm nay bởi ơn lành của Chúa.

Mỗi lần họp ban chấp hành xong thì ông quặn thắt, cái gì trong tim trong gai óc trong tâm hồn khiến ông đau quặn, cả đêm, rồi sáng chúa nhật giảng cho Hội thánh sức đâu ông chịu.  Bốn bài giảng trong ngày Chúa nhật, chưa kể có khi dạy trường chúa nhật khi giáo viên vắng mặt. Tám bài giảng chạy vòng xung quanh thành phố mỗi tuần.  Chưa bao giờ ông nằm ở nhà trong ngày Chúa nhật, dù đau cách mấy ông vẫn đứng giảng dạy lời Chúa. Hội thánh nhiều ban ngành nhiều nhu cầu, có khi huấn luyện, thăm viếng, làm chứng, soạn bài, cầu nguyện, phương hướng phát triển Hội thánh, chưa vào tuổi tứ tuần mà tóc đã ngã màu, muối nhiều hơn tiêu.  Nếp nhăn trên trán là bao lần suy tư, bao đêm thức trắng. Ai từng hầu việc Chúa, từng bước vào chức vụ, từng hy sinh đời sống cho Chúa, từng nếm trải con đường thập tự thì thấu hiểu, hiểu sâu.  Khó khăn từ bên ngoài thì không nói gì, khó khăn từ bên trong Hội thánh đáng để lo sợ, sợ những con chồn, sợ mưu kế, sợ những tấm lòng nay đen mai trắng, sợ làn sóng ganh tị…  Sóng gió tràn vào Hội thánh khiến ông đau và ho ra máu, cơn bao tử hoành hành.  Tưởng rằng Chúa đã cất ông rồi.

Hầu việc Chúa với Hội thánh gần hai mươi năm, giáo hạt gửi ông đến Hội thánh lớn, cánh đồng lớn. Sau ba năm bệnh tật làm mỏn sức, bác sĩ bảo ông bị ung thư bao tử thời kỳ cuối, chỉ còn ba tháng… ba tháng ngắn ngủi. Ông dành thì giờ thăm từng gia đình từng người già lớn trẻ nhỏ, thăm những người thân, những người bạn cùng chức vụ.  Bà nhà ngăn cản ông sức đâu đi nhiều thế, nhưng vì lòng thương yêu Hội thánh thương yêu những con người nên ông bảo hãy cho ông đi thăm và cầu nguyện cho họ.  Lần cuối ông đến ngôi nhà thờ cũ, sức khỏe yếu ông ngồi trên ghế giảng lời Chúa, bài giảng như một di chúc lời trăn trối cuối cùng, ông chỉ nói hai điều ngắn ngủi:

-Hãy yêu nhau như Chúa yêu chúng ta.

– Hãy mạnh dạn đi ra cứu người.

Cả Hội thánh tràn đầy nước mắt, chưa bao giờ Hội thánh khóc nhiều như thế.  Giọt nước mắt ăn năn, nước mắt nhớ ơn, nước mắt yêu thương, nước mắt tiếc nuối điều gì, nước mắt thấu hiểu tâm tình và chức vụ của đầy tớ Chúa. Hội thánh nghe lần cuối và chuẩn bị đưa tiễn người cha, người thầy, người chăn về nước Chúa.  Tình yêu thương có quá muộn không?

Ông mục sư cầu nguyện chúc phước xong từ lâu, những cái ghế không động đậy, không một âm thanh, tiếng động, tất cả im ắng, phòng nhóm yên tĩnh.  Dường như mọi người không muốn ra về, họ chờ đợi điều gì? Hay khao khát? Mong mỏi? Lưu luyến? Ông Mục sư liền đứng dậy đi chầm chậm ra phía cửa.  Tức khắc đoàn người chạy theo ông, bám lấy ông, bắt tay, ôm chầm, hôn ông  rồi giành nhau chụp hình lưu niệm.

Liên lắng lòng để nghe bài giảng cuối cùng, lần này Liên ghi chép cẩn thận.  Càng nghe lời Chúa thấm vào lòng, lời Chúa chạm vào Liên nức nở: Chúa ơi! con không nghĩ sẽ có ngày hôm nay,   ông Mục sư mà con hay lên án, thành kiến… con không hiểu hết tâm tình và công việc của ông, cũng không hiểu bệnh tật trên thân thể ông.  Xin Chúa thứ lỗi con, cất hết những suy nghĩ lời nói không đẹp trước đây, xin cho con tấm lòng biết yêu thương để hiệp một trong đức tin, xin cho con làm theo lời Chúa dạy, hãy lấy lòng yêu thương làm dây liên lạc của sự trọn lành.  Xin Chúa giúp con Chúa ơi.

Mọi người mải mê chụp hình còn Liên đứng xa xa bên gốc cây bàng nhìn về Thánh đường, nhìn ông Mục sư, khắc ghi khuôn mặt hiền từ, nhân hậu, khắc ghi một cuộc đời bệnh tật trung thành với Chúa với Hội thánh, một hình ảnh đẹp trong tâm khảm khó quên.

Đêm ấy, ông Mục sư nằm dài trên giường thở hổn hển, bà Mục sư đang giúp ông từng thìa cháo vài bánh quy.  Bên ngoài có tiếng chuông cửa gọi, bà bước ra:

 

-Xin chào bà, đây có phải nhà Mục sư không ạ?

-Phải, thưa anh cần gì? Ông mục sư bệnh nặng, có lẽ không tiếp khách được.

-Dạ, con là Mới. Trước đây con được Mục sư giới thiệu Chúa cho con.  Sau khi ra tù con về quê sinh sống, rồi tìm đến nhà thờ thờ phượng Chúa bấy lâu nay.  Con ước ao có cơ hội gặp Mục sư để nói lời cám ơn, nhưng vì đường sá xa xôi khó khăn quá.  Nghe tin Mục sư bệnh nặng con dành dụm một ít đón xe vào Sài Gòn thăm ông.

-Cậu là Mới! Phải Đời Mới không?  Tôi có nghe nhà tôi nhắc nhiều lần.  Mời cậu ngồi, cậu chờ chút, tôi vào trong cho ông hay.

Bà Mục sư vào phòng ngủ:

-Anh à, một tín hữu đến thăm, tín hữu ở xa, anh có thể tiếp chuyện không?

-Ai vậy? Ông từ tốn

-Đời Mới, người mà anh quen trong tù đấy.

Ông mục sư nghe rõ Đời Mới, ông bảo mời cậu vào đây.

Mới bước vào bỡ ngỡ nắm tay ông:

-Thầy! Thầy! Con là Mới đây.  Thầy còn nhớ con không?  Thầy già hẳn, gầy quá. Thầy tiều tụy, mái tóc Thầy bạc màu. Thầy, Thầy từng dạy con sống yêu thương, đem thứ tha vào nơi oán thù, đem khiêm tốn đến chỗ khoe mình, đem yêu thương xóa bao tranh chấp, đem tin yêu sang nỗi nghi ngờ.  Thầy ơi, kể từ ngày ấy, con trở về quê làm rẫy, con có vợ và ba con trai.  Tất cả khoẻ mạnh và khôn lớn.  Gia đình con đi nhà thờ rất đều đặn, vợ con trước đây ghét các vị Mục sư, ghét người Tin Lành, từ ngày tin Chúa cô ấy rất siêng năng học lời Chúa, cô ấy mời đến nhà ăn chung.  Nhà con bây giờ là điểm nhóm của các tín hữu cùng làng.  Nhóm lại hơn ba mươi người. Vui lắm Thầy.

Ông Mục sư nghe vậy, ông cười vui như chưa bao giờ cười.  Mừng rỡ quả đất tròn Chúa cho ngày hôm nay gặp “học trò” xa cách mấy mươi năm.

-Đời Mới, con trai ta.  Thầy lo cho con, nhớ con và cầu nguyện cho con nhiều tháng ngày.  Cảm ơn Chúa gặp lại con.  Làm sao con biết Thầy ở đây?

-Ông Mục sư chỗ con ở cho con địa chỉ và con quyết định thăm Thầy.  Con có cầu nguyện xin Chúa cho con gặp Thầy, vui quá Thầy ơi.

Mới lấy trong giỏ nào là bắp, tiêu, cà phê, đậu phọng, rồi quả mít to gửi Thầy.

-Quê con trồng mấy thứ này, con biếu Thầy.  Cám ơn Thầy, tri ân Thầy.

-Tấm lòng quan trọng hơn, con tìm được Thầy là quý lắm rồi. Con ơi, Thầy không còn sống bao lâu, Hội thánh Chúa trong tay của các con, của thế hệ trẻ. Hội thánh Chúa nhiều kỳ vọng nơi các con.  Các con hãy chuẩn bị, trang bị lời Chúa nếp sống tốt, kế thừa gia sản của Chúa Giê-xu để lại.  Còn Thầy già cả rồi sẽ lùi vào quá khứ.

1 Bình Luận

bùi thị sương

19/01/2017

Con cảm ơn Chúa, con thật sự cảm g vs cxâu chuuện này vaˋ con đa˜ khóc cầu nguyện cho thầy Trần Mai của con. Xin Chúa chữa lành cho Thầy, xin nhắc nhở con để con được lo lắng cho thầy trong khả năng của con. Amen.