Truyện Kể Cuối Tuần Số 1521: Em Chọn Cho Mình Loài Hoa Bất Tử

Đăng ngày: 29-08-2015

TKCT 1521c

PTV: Thiên Trường

Ngọc là một cô bé dễ thương và nhanh nhẹn, cô bé rất hoạt bát nên ai ai cũng yêu mến, cô bé sinh hoạt trong ban thiếu niên của hội thánh. Còn anh là một chàng trai đã trưởng thành, điềm tỉnh và luôn cảm thông chia sẽ với cô bé mọi điều, anh lớn hơn nên sinh hoạt trong ban thanh niên. Chẵng biết từ bao giờ mà cô bé và anh đã quấn quýt với nhau như hình với bóng. Anh quan tâm chăm sóc cho Ngọc cách hết mực, anh có thể lặn lội suốt sáu cây số để chở Ngọc đi Nhà thờ hàng tuần , cũng có thể trèo qua mấy dãy hàng rào chỉ để hái cho cô bé vài nhành hoa Râm Bụt, một loài hoa mà cô bé yêu thích. Tình cảm ấy chắc hẳn ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nhưng riêng Ngọc vẫn chỉ biết đó là thứ tình cảm anh em quý báu, một thứ tình cảm mà cô trân trọng và gìn giữ như một món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho cô. Nhưng với anh, nó không dừng lại chỉ ở mức độ tình anh em, mà hơn đó là cả trái tim của một chàng trai sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho người mà anh ấy yêu.

   Ngọc vô tư đón nhận tất cả, không suy nghĩ nhiều. Thì cứ xem anh là món quà của Chúa đi, Chúa đã cho thì… nhận thôi. Ngọc đâu có hay từ sáu năm về trước hình ảnh cô bé hay nhõng nhẽo ấy đã chiếm trọn tâm trí anh. Yêu Ngọc bằng một tình yêu bền vững, không chừa khoảng trống nào cho những cô gái khác. Anh âm thầm gìn giữ, nuôi dưỡng tình yêu ấy. Trái tim dù đã từng tê tái khi một lần ngồi sau xe đạp, Ngọc dựa đầu vào lưng thì thầm:

Ngọc: Khó quá anh ơi! Em đang thầm mến bạn trưởng ban Hội Thánh Du Ý. Làm sao giờ anh?!?

Anh: Em chắc tình cảm đó là thật không? Hay chỉ là cảm xúc thôi đó?

Ngọc: Thiệt mà! Anh kỳ quá. Thôi! Không nói chuyện với anh nữa.

Đập mạnh vào lưng, Ngọc hờn dỗi. Trái tim đau nhói nhưng chỉ biết lặng yên. Tối đó có người thức khuya lắm, lặng lẽ thưa cùng Cha những nỗi u buồn.

Và rồi anh đúng! Chỉ khoảng hơn 1 tháng sau cô bé đã kéo tay anh ra một góc ê a:

Ngọc: Giờ thì đã hết tương tư rồi nhé anh! Uhm… cho anh xem cái này nè, chỉ một mình anh được cho xem thôi đó.

    Anh hồi hộp quá, lòng rộn ràng chờ đợi. Một phong thư. Một bài thơ. Một lời tỏ tình “ướt át” từ chàng thiếu niên của Hội Thánh bên cạnh. Đã trải qua tuổi mới lớn đầy bất ổn, hơn ai hết anh biết lá thư kia rốt cuộc cũng chỉ là kết quả của những cảm xúc hời hợt. Thì đúng rồi! Anh biết, và Ngọc cũng thừa nhận rằng chỉ gặp nhau hai lần lúc hai ban thiếu niên giao lưu với nhau. Thế nhưng… biết nói gì đây khi nhìn thấy đôi mắt cô bé sáng long lanh, mơ mộng…

Ngọc: Em sẽ viết thư lại, đã nhận lời uống cafe với bạn ấy rồi đó anh. Có người yêu cũng thú vị lắm đúng không anh? Với lại, bạn làm thơ hay quá hà…

Anh lặng yên, tê tái. “Ngọc ơi! Em có biết đã hơn 15 bài thơ anh viết cho em vẫn nằm trong ngăn tủ…

Ngọc: Sao anh im rơ vậy? À ! – Ngọc nheo mắt tinh nghịch – mà anh đã có người yêu đâu mà biết có thú vị hay không, hihi. Thôi mình vào thay áo lễ đi anh. Ông trưởng ban trường Chúa nhật sắp báo cáo xong rồi đấy

    Ngọc kéo tay anh, vô tư nhảy chân sáo, mái tóc dài vương cả vào gương mặt anh. Lạ thật! hương tóc vẫn như xưa nhưng sao lòng anh bồi hồi quá. Đây có phải là thời điểm để anh cho Ngọc biết điều mà lòng anh ấp ủ từ lâu. Ngọc thích thơ anh sẽ trao cả gần hai mươi bài thơ kia cho Ngọc. Không dám ngỏ lời yêu vì sợ Ngọc còn nhỏ thì bây giờ anh sẽ nói ra… “Ngọc ơi ! đừng nhận lời…chờ anh….”

     Anh đã trễ vì ngay trưa hôm ấy buổi hẹn hò đã diễn ra. Cô bé hạnh phúc lắm, cầm cành hồng trên tay, Ngọc đến nhóm thiếu niên. Từ phòng nhóm thanh niên nhìn sang, anh quặn thắt, đau đớn như đã đánh mất đi điều quý giá của mình. Trễ chút xíu thôi đôi khi lại tai hại vô cùng. Chỉ vì không phải là người tỏ tình với Ngọc trước mà dường như cô bé đã vụt khỏi tầm tay anh. Ngọc và cậu bé ấy quấn quýt bên nhau suốt tuần, dù hai hội thánh khác nhau nhưng hầu như tuần nào cũng thấy cậu bé đến tham dự hội nhóm. Nếu những ngày trước anh luôn chở Ngọc về để lắng nghe cô tíu tít, huyên thuyên đủ chuyện thì bây giờ khoảng thời gian ấy Ngọc bớt lại để nói chuyện và cùng chờ xe bus tiễn “người yêu” trở về. Anh ngồi đó lặng yên nhìn Ngọc tay trong tay với người ta cho đến khi chuyến xe chở cậu bé xa khuất.

Ngọc: Ủa! Anh. Anh chưa có về hã?

Anh: Thì…anh đợi để chở em về mà.

Ngọc: Hihi…anh là nhất luôn, thiệt là vui, mình về mau đi anh, sáng mai thi rồi, tối nay sẽ phải học bài mệt lắm đây, haizz.

    Ngọc lại nhõng nhẽo với cái điệp khúc quen thuộc, có lẽ chỉ mỗi anh biết được ý đồ của cô bé. Lời than thở đồng nghĩa với sự vòi vĩnh: em cần ăn khuya và anh mua bò cười cho em nha! Tất nhiên anh chẵng bao giờ làm cho cô bé thất vọng. Mùa thi đã dần qua, bận rộn với bài vở khiến cô bé cũng không còn quá nhiều thời gian để gặp “người yêu”. Anh thương cô bé phải vượt qua đến ba kỳ thi quan trọng, đặc biệt là kỳ tuyển sinh đại học. Ngọc ôm mộng học tại một trường danh tiếng ở tận Sài Gòn xa xôi.

   Cũng giống như bao hồi kết của những cuộc tình trẻ con, đôi bạn trẻ sớm nhận ra họ không hợp nhau, câu chia tay nhẹ nhàng trên môi Ngọc. Hình như em cũng buồn lắm nhưng… anh vui sướng nhận được tin Ngọc đã đỗ đại học, lại vui sướng hơn khi trước ngày nhập học cô bé bày tỏ

Ngọc: Em thấy mình cũng lớn rồi, sắp thành sinh viên rồi còn gì, chắc phải tập trung lo học hành thôi – anh nhỉ! em không dám yêu đương cảm xúc nữa đâu ! – anh ở nhà mạnh khỏe hen. Sẽ nhớ anh lắm đó

     Cả hai lặng yên đếm từng giây phút. Ngày tiễn Ngọc lên đường lòng anh bối rối giữa hai cảm xúc niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Anh sẽ nhớ Ngọc biết bao, nhất là mỗi ngày thánh. Câu yêu thương vẫn chưa một lần bày tỏ, anh bùi ngùi nhìn vòng xe lăn bánh. Chuyến xe chiều đem người anh yêu thương chạy tít đến chân trời xa xăm. Và anh cũng đâu biết rằng chuyến đi lần này sẽ kéo Ngọc xa anh mãi mãi, cô bé sẽ chẵng bao giờ đón nhận nhánh hoa râm bụt nào nữa vì ở nơi đó có một loài hoa khác khiến cô bé rung động cả con tim.

   Vòng xe thời gian cũng vậy. Cứ lăn đều lăn đều để một ngày kia Ngọc giật mình bất giác nhận ra mình đã là cô sinh viên năm ba sắp đi thực tập. Ba năm xa quê bước vào chốn phồn hoa với hai chữ sinh viên – Ngọc thật sự trưởng thanh cả về cách suy nghĩ lẫn hành trình thuộc linh. Có một bí mật có thể anh không biết…

   Đêm tâm sự cùng anh trước ngày Ngọc vào Sài thành cũng chính là lúc Ngọc biết tỏ tường những tình cảm của anh dành cho cô bé. Có người mẹ nào lại không tinh tế, nhạy cảm với cuộc sống của con mình. Trước đó Ngọc và mẹ đã có những cuộc nói chuyện thật nghiêm túc với nhau. Mẹ lý giải cho con gái những điều mà bà nghĩ rằng con của mình cần biết, dưới ánh nhìn của một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm bà hiểu đã có người đã thương con gái mình từ lâu nhưng cô bé vẫn cứ vô tư xem đó là tình anh em trong Chúa. Thở dài, dựa đầu vào vai mẹ, Ngọc thì thào, nhỏ thôi nhưng rất nghiêm túc:

Ngọc: Vậy bây giờ con phải làm sao?

Mẹ Ngọc: Con có yêu anh ấy không?

Ngọc: Sao mẹ lại hỏi vậy – Ngọc ngồi bật dậy nhướn đôi mắt vốn dĩ đã tròn, to của cô – con không biết, chưa bao giờ con nghĩ đến chuyện ấy cả.

Mẹ Ngọc: Bây giờ con cầu nguyện với Chúa đi, con gái cũng lớn rồi. Mẹ đã cầu thay cho con từ rất lâu, con có quyền từ chối nếu không thấy bình an nhưng đừng để người ta bị tổn thương chỉ vì sự né tránh và những hành động trẻ con của con. Nghe lời mẹ nhé

   Tiếng “dạ” thều thào trên đôi môi, lòng Ngọc bối rối quá. Phải chăng chuyện này là sự thật? “Haizz!! thôi đừng suy nghĩ nữa nào. Hãy để thời gian trả lời cho tất cả, bốn năm đại học sẽ là thách thức dành cho anh”. Tiếng thở đều đều nhịp nhàng vang lên, không hiểu sao đêm ấy Ngọc ngủ ngon lắm.

     Cuộc sống thật có nhiều điều bất ngờ, thời gian cũng làm cho con người lớn lên, dạn dĩ, mạnh mẽ hẳn. Cuối cùng câu yêu thương cũng đã được anh bày tỏ sau sáu năm ấp ủ, chờ ngày mà anh nghĩ rằng Ngọc sẵn sàng nhất. Đêm đó có hai người yên lặng nhìn mưa rơi. Cũng lại là đêm cuối cùng trước khi Ngọc rời quê trở vào thành phố sau một kỳ nghỉ Tết, bắt đầu cho năm học cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Cái lạnh ở quê vào dịp đầu xuân thì ôi thôi… tuyệt lắm. Xuýt xoa vì lạnh nhưng lạ thật, cứ hễ xa quê là lại nhớ đến da diết cái lạnh đó. Đêm nay cũng vậy, cô bé sụt sịt chà sát hai bàn tay vào nhau, thỉnh thoảng vén lại chiếc khăn quàng cổ cách ngay ngắn. Bên cạnh Ngọc là anh. Anh đứng yên nhưng cả thân người thì đang run lên, không biết có phải vì đêm ấy anh mặc phong phanh hay vì đang đứng bên Ngọc. Sự thật là anh sợ giây phút này. Giận cái tính nhút nhát của mình quá, nhút nhát đến mức chỉ ba chữ “anh yêu em” mà suốt bao năm tháng qua vẫn không mở miệng để rồi phải nhờ những dòng tin nhắn điện thoại gửi đến Ngọc giữa lúc đêm khuya. Ngọc không trả lời, chỉ reply một dòng ngắn gọn “tối thứ bảy này, sau giờ tập hát dẫn mình gặp nhau hen. Chúc ngủ ngon, anh trai”. Hai chữ “anh trai” quen thuộc nhưng hôm nay hình như lại mang một sắc thái khác, đó không phải một sự thân mật mà đang ẩn ý cho một lời từ chối… – Phải chăng?

    Ba ngày ì ạch trôi tựa ba thập kỷ. Cuối cùng rồi cũng đến ngày ấy, tại nơi đây. Sân lầu thượng thơ mộng, xinh đẹp, có hai người đang ngồi đó, lặng yên, cả hai như đang mải mê trôi theo dòng ký ức của những ngày ấu thơ đầy hoa và nắng, đầy tiếng chim và trong trẻo tiếng cười. Đêm ấy! Lần đầu tiên Ngọc đặt tay mình vào tay anh, cả hai bàn tay ấm áp của cô bé nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh tê tái, run bần bật. Sáu năm chờ đợi để rồi câu trả lời là “Không!”.

     Ngọc ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô nhòe đi theo những gì mà đôi môi nhỏ bé kia đang mấp mấy cố nói ra từng chữ cách chua xót, khiến người anh mà cô hết mực yêu thương có thể tổn thương cách sâu sắc.

Ngọc: Làm sao em biết được, em không đọc tín hiệu nào khác từ trái tim ngoài thứ tình cảm dành cho người anh vô cùng thân thương của cuộc đời mình, em xin lỗi. Trái tim em giờ đây đã dành trọn cho một người khác.

  Bản tính nhút nhát của anh một lần nữa phát huy tác dụng, anh chẵng nói thêm được lời nào, tim anh như vỡ tan, lần đầu tiên giọt nước mắt chảy dài trên mi anh. Ít ra thì anh cũng đã tìm được sự dạn dĩ khi thẳng thắn bày tỏ lòng mình trước mặt Ngọc. Đã có bao giọt nước mắt chảy ngược về tim nhưng lần này anh để nó được tuôn trào mà không bận tâm kiềm nén…liệu có lần nào nữa anh được thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình như hôm nay?

(Nghỉ 5s)

    Ngọc lên xe, nhướng người nhìn lại ngôi Thánh đường thân thương, sân lầu thượng của những kỉ niệm xa xăm. Ngọc nhìn thấy dáng anh trên đó. Chờ cho xe chạy thật xa, cô bé mở cuốn Kinh Thánh, lấy ra bức thư mà đêm ấy anh đã thức trắng để viết. Không cầm được tiếng nấc, Ngọc xoay hẳn người ra phía cửa sổ khóc òa lên như một đứa trẻ. Có lẽ luôn luôn là như vậy. Con người nhút nhát của anh thì chỉ có thể bày tỏ với Ngọc qua thư từ, tin nhắn mà thôi. Có lẽ những gì đêm qua anh không nói được thì đã bày tỏ trong bức thư này. Nước mắt của anh đã làm nhòe đi trang thư thì bây giờ những giọt nước mắt như mưa của Ngọc càng làm trang giấy thêm ướt đẫm, tơi tả, đáng thương đến lạ. Ngọc phải làm gì vào lúc này? Khi trái tim cô đã trót trao về một người khác, cũng là một người có cùng niềm tin với cô, cùng cô trãi qua những tháng ngày xa quê khó khăn nhất, cùng cô nếm trãi những vui buồn khi cả hai quyết định tìm hiểu nhau và chuẩn bị cho một tương lai xa hơn.

Ngọc: Aba! Con xứng đáng không khi nhận món quà này, anh là món quà quý giá, là người bạn, người anh trong Chúa tuyệt vời nhất của con…– Lời cầu nguyện nghẹn ngào trong tiếng nấc.

   Và Ngọc đã thiếp đi cho đến khi những vòng bánh xe đưa cô sinh viên ấy vào lại Hồ Chí Minh để tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Giấc ngủ đến rất ngon y chang cái đêm mẹ cho Ngọc biết anh yêu Ngọc. Kì lạ quá! Trong giấc mơ ấy văng vẳng đâu đó tiếng nói của hai người:

Ngọc: Sao tối qua anh không hái râm bụt tặng em?

Anh: Vì anh sợ em đã có cành hồng nào rồi.

Ngọc: Đồ ngốc! em không có cành hồng nào cả!

Anh: Vậy em thật sự thích râm bụt không?

Ngọc:  Em… làm sao em biết được nhưng… em… em thích hoa gì mãi mãi không tàn héo kìa, như tình yêu Thiên Chúa dành cho em. Đúng! em thích râm bụt lắm, nhưng hiện tại “em đã chọn cho mình loài hoa Bất tử”.

   Vòng xe dừng lại, bóng dáng ai kệ nệ ôm mớ hành lý trở về ngôi nhà sinh viên. Xin chào nhé – những ngày qua nhiệm màu. Ngọc đã tới thành phố rồi, và tại đây… một chân trời mới đã mở ra. Cũng chứa chan ánh nắng và tươi sáng những nụ cười. Những chân trời mà Cha đang từng ngày mở ra, và hơn ai hết Ngọc sẽ thỏa vui, tận hưởng những gì nhiệm màu nữa.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!