Truyện Kể Cuối Tuần Số 1524: Bữa Tiệc Bò Mập (Phần 1)

Đăng ngày: 19-09-2015

1524NHO

PTV: Thiên Trường

Cu Bo đứng sát vô mẹ nào! Bo cười to, hai cái lúm đồng tiền hai bên má như cũng cười theo.

Bé Ni chạy đâu mất rồi. Nhanh lên đi cháu!

Dạ cháu đây! Bé Ni toét miệng cười lộ cái răng khểnh dễ ghét.

Cu Tin giơ hai ngón tay đan thành hình chữ V, cu cậu chào mọi người trông điệu làm sao!

Dì mà chụp xấu cháu bo xì dì luôn. Cu Bo nheo nheo mắt.

Dì chụp hình cho đẹp cháu đem cất vào Album lâu lâu lấy ra ngắm cho đỡ ghiền. Bé Ni hăng hái.

Yên tâm, yên tâm… Bảo đảm hình ảnh chất lượng cao, không đẹp không ăn tiền… Tôi pha trò.

Nhìn lại mấy tấm hình vừa chụp trong máy, ai ai cũng cười tươi, thích ghê. Bọn trẻ thì cười tít mắt. Phải rửa ngay cho mỗi nhà một tấm làm kỷ niệm thôi…

Hôm nay vui quá! Cảm ơn mẹ Nhi nhé! Cu Bo hí hửng.

Cảm ơn dì Quỳ mới đúng chứ? Bé Ni đính chính lời em.

Cảm ơn Chúa thì đúng hơn chứ dì không dám nhận đâu. Lâu lắm rồi nhà mình mới vui như vậy. Dì mừng lắm!

Mỗi tuần đều có tiệc hả mẹ? Cu Tin thích thú hỏi.

Mỗi tuần á? Chắc dì Quỳ sạt nghiệp mất. Ha ha…Cu Bo cười nắc nẻ…

Mẹ Nhi nói gì đi chứ? Cứ cười hoài là không được à nhen! Bé Ni nhí nhảnh nói.

Nào chúng ta cùng cầu nguyện rồi khai tiệc. Bà ngoại cu Tin đề nghị.

Cả nhà bỗng im phăng phắc…

Khai tiệc đi thôi. Tôi hô hào. Mọi người căng bụng ra mà ăn nhé! Cả con bò mập đấy!

Tiệc Buffet – ai muốn ăn gì tùy thích. Ăn cho thoải mái nhé! Tiếng bà ngoại cu Bo vọng lên từ bếp.

Cháu thích ăn gỏi bò. Cu Bo lao nhao.

Hm…Bò lúc lắc hay bò xào đây ta?! Bé Ni phân vân…

Cháu muốn ăn món bò nướng mè. Sau một hồi suy nghĩ Cu Tin vẫn quyết định chọn món khoái khẩu.

Ai thích ăn lẩu bò thơm phức mùi xả với bà ngoại nào? Có ai muốn thử không? Tiếng bà ngoại cu Tin cười rộn rã…

Có cháu, Bé Ni hưởng ứng.

Cháu nữa, mẹ Nhi nói theo.

Con thích món bò nướng mè, bố cu Tin vừa nói vừa gắp bỏ vào bát.

Bố bắt chước con nghen! Cu Tin vừa nói vừa ngắt thật đau vào tay bố.

Mẹ ơi, mẹ ăn món gì? Bò lúc lắc? Bò xào? Bò nướng mè hay… ? Cu Tin vừa đi quanh bàn vừa tíu tít hỏi.

Mẹ thích ăn món bò… ngó!

Bò ngó là món nào? Cu Tin, Cu Bo ngạc nhiên hỏi.

Bò ngó là… ngó bò mà không ăn đó. Chị Ni gí vào trán em cười khúc khích.

Mẹ nhen, mẹ trêu con. Con bo xì mẹ luôn. Cu Tin xịu mặt xuống.

Mẹ đùa chút thôi!  Cục cưng đừng bo xì mẹ nhé! Hôm nay mẹ vui mà!

Dì Nhi đi nhà thờ nên mẹ mừng chứ gì ? Ai mà chả biết… Giọng Cu Tin kéo dài.

Cháu cũng mừng lắm. Bé Ni tiếp lời em.

Cháu mừng hơn ai hết. Cu Bo giành phần…

Thôi ăn đi, các nhóc con. Mẹ Nhi vui vẻ nói.             

Lâu lắm rồi cả gia đình mới sum vầy. Nhìn cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc, các con, các cháu cười nói vui vẻ dầu bữa tiệc bò mập thật đơn sơ nhưng qua đó bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa của mỗi chúng tôi vì Ngài thật tốt lành. Cảm ơn Chúa đã tìm và cứu Nhi – em tôi. Ngài đưa Nhi quay về. Tuy suốt bữa tiệc Nhi ít nói nhưng tôi thấy nét mặt em ấy rạng rỡ. Tôi nghĩ những tấm hình, những kỷ niệm đẹp của hôm nay không những được lưu giữ trong Album mà còn lưu giữ mãi trong tâm trí, trong tấm lòng của mỗi chúng tôi từ người nhỏ cho đến người lớn nhất vì Chúa yêu chúng tôi vô cùng…

Nhưng mẹ ơi, sao hôm nay lại có tiệc? Cu Tin phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

À, chúc mừng dì Nhi !

Mừng Sinh nhật dì hả mẹ? Cu Tin ngây thơ hỏi.

Cu Bo nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ…

Ừ! đúng rồi. Mẹ anh sinh ngày 20 tháng 6 mà. Bo trả lời với em.

Vậy chúng ta cùng hát bài: “Happy Birthday” đi nào! Bé Ni vừa nói vừa đếm 3,2,1…vừa huơ huơ hai tay giống hệt nhạc trưởng vậy…

Dì Nhi sướng quá ha! Dì được cả nhà tổ chức sinh nhật luôn. Cu Tin vừa ôm cổ dì hôn, vừa nũng nịu nói.

Dì cảm ơn Cu Tin và mọi người nhiều lắm.

Ngày nào mẹ Nhi cũng phải vui như thế này à nhen! Ủa? Mà con không hiểu lúc trước có chuyện gì con thấy mẹ hay buồn lắm? Cu Bo thắc mắc.

Không có chuyện gì đâu con ạ! Khi nào lớn mẹ sẽ kể con nghe. Mẹ Nhi nói phớt qua.

Thế bây giờ con được biết chưa hả mẹ? Bé Ni được nước hỏi.

Chuyện người lớn, con chưa được phép đâu!

Con lớn rồi mà! Bé Ni phụng phịu.

Thôi con phụ bà ngoại dọn dẹp rồi về sau nhé! Mẹ đưa em về trước đi học.

Nhi dặn dò con bé rồi bắt tay chào mọi người, nét mặt em ấy vui rạng rỡ…

Thế là tôi đã thực hiện được lời hứa với Nhi rằng sẽ đãi em một bữa tiệc bò mập khi em quay về… … Tôi nhớ lại giọng em dồn dập, lo lắng trong điện thoại từ tháng trước…

A-lô, chị Dã Quỳ hả?

Ừ! Chị đây, có chuyện gì vậy em?

Chị có thời gian không? Em có chuyện muốn nói với chị. Nếu chị bận hoặc không khỏe thì đến khi khác vậy.

Được em à! Chị luôn có thời gian cho em mà!

Vậy em đến nhà chị bây giờ được không?

Ừ được, chị chờ nhé!

Thật lòng tôi không biết Nhi gặp chuyện gì nên hôm nay nhận được điện thoại của em ấy, tôi lo lắm nhưng tôi vui vì ít ra em cũng muốn nói chuyện. Em ấy cũng đã thoát ra khỏi vỏ ốc vô hình mà em đã ẩn mình trong đó bấy lâu nay…

Có chuyện gì vậy em?

Em, em…

Bình tĩnh đi nào! Em ngồi xuống đây.

Em có chuyện gì khó nói phải không? Chuyện gia đình? Chuyện học hành của các con? Chuyện làm ăn? Hay… có chuyện gì …? Đừng khóc, hãy bình tĩnh nào…

Chuyện khó nói lắm chị ạ! Em bị mất ngủ trầm trọng.

Mất ngủ á? Tại sao? Có điều gì khiến em lo lắng vậy?

Em bị mất ngủ cả tháng nay. Em không thể chịu nổi. Nếu tình trạng này kéo dài chắc em sẽ bị stress nặng hơn mà chết mất thôi!

Sao em bị mất ngủ lâu vậy? Có chuyện gì thì phải giải quyết ngay chứ? Em để như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, hay là phải đi Bác sĩ?

Em biết nhưng em không có cách nào, không biết nói với ai chị ạ!  Bác sĩ ư? Chị đừng nhắc đến hai từ “Bác sĩ”, em dị ứng lắm.

Em làm chị lo quá! Chị có thể giúp được gì cho em?

Em biết chỉ có chị mới có thể giúp em thôi. Em phải tìm một người để nói chuyện thì may ra mới giải tỏa stress được.

Ừ, đúng rồi. Không nên giữ mãi trong lòng một mình đâu em. Em kể cho chị nghe rồi chị cầu nguyện cho em, chị nghĩ đó là cách hay nhất để giải quyết nan đề của em. Chúa sẽ giúp em, chị tin như vậy, nào kể chị nghe đi…

Bằng một giọng buồn buồn Nhi bắt đầu kể:

…“A-lô, Nhi hả, bố sắp đi rồi. Mày qua bệnh viện gặp bố đi, kẻo không kịp”.

“Dạ!”. Đáp lại lời chị gái thay vì vội vã dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà và chạy thẳng đến bệnh viện thì em lại nằm phịch xuống giường thở dài, mệt mỏi.

Chị Quỳnh lại gọi điện báo bố em mất rồi.

“Sao …mày… không… qua…?” Giọng chị ấy đứt quãng.

“Em sắp qua!” Nói rồi, em lại gác điện thoại xuống. Lần này em quyết định thay đồ và nổ máy xe để đi.

Ừ! Dầu có mệt mấy khi nghe tin bố mất, em cũng phải cố qua mà lo hậu sự chứ?

Chị Quỳnh lại giục: “Mày qua nhanh đi, đang làm thủ tục chuyển xác bố ra xe cấp cứu về quê rồi. Tao chưa thấy ai lì như mày, đến bố chết mà cũng không làm mày lung lay”. Thấy em im lặng, chị ấy lại gắt: “Mày sao thế hả? Tại sao mày ghét bố đến vậy? Ai đẻ mày ra hả? Sao mày lại vô tâm thế? Tao không hiểu nổi mày”.

Mặc cho chị Quỳnh nói gì, em vẫn đứng chôn chân ngoài cửa, xe vẫn chưa nổ máy. Làm sao mà chị ấy có thể hiểu em được? Cả đời này cũng không ai hiểu em được, kể cả mẹ em chị ạ!

Tại sao em không đến bệnh viện ngay?

Chị cứ để em kể tiếp…

Điện thoại lại reo lên, biết chị Quỳnh gọi nên em chạy đi ngay, em không muốn làm chị ấy bực dọc thêm nữa.

Chị không biết rõ về chuyện gia đình em nhưng em quyết định qua bệnh viện là đúng.

Quán tính cả thôi chị ạ! Em tự hỏi: “Mình đi đâu thế này”? “Đến bệnh viện ư” ? “Đến để làm gì”?

Giọng Nhi miễn cưỡng. Ừ, thôi cũng được! Coi như mình phá luật, cái luật bất thành văn mà chính mình làm ra từ 15 năm trước: “Cả đời này coi như Nguyễn Quỳnh Nhi không có bố và mãi mãi sẽ là như vậy!”.

Chà, có uẩn khúc gì đây?! Tôi đưa cho em ly nước.

Nghĩ cũng lạ, đôi lúc em không hiểu nỗi mình chị ạ! Luật em đề ra là như vậy nhưng khi hay tin bố em mất, lương tri trỗi dậy, lương tâm không cho phép một đứa con hiếu thảo như em ngoảnh mặt làm ngơ trong giây phút sinh ly tử biệt.

Nếu là chị, chị cũng sẽ làm như em thôi!

Cuối cùng, em cũng đã đến bệnh viện, em chỉ kịp leo lên xe cấp cứu. Chị biết không, lần đầu tiên trong đời em bước lên xe cấp cứu nên có cảm giác khó chịu lắm.

Em sợ mùi xăng à?

Không phải… Từ từ rồi chị sẽ hiểu... Nhi nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn.

Chị Quỳnh lại gắt gỏng: “Mày nhìn bố đi, mày thật cố chấp, đến lúc bố chết mà mày vẫn chưa một lần nhìn mặt bố là sao? Bố đã làm gì để mày đối xử với bố như thế hả?”

Sao em không nhìn bố? Em sợ người chết à?

Dạ, nhưng cuối cùng em cũng đã nhìn… Chị biết không lần đầu tiên em nhìn bố bỗng một cảm giác khó chịu ập đến, nó diễn ra nhanh đến mức em không phản ứng kịp. Em la to: “Bác tài ơi, cho cháu xin cái túi ni lông” nhưng em quên xe cấp cứu nào phải xe khách, không có cái túi ni lông nào cả may mà cô Tâm cho em cái túi đựng khăn ướt.

Chắc là em mệt lắm?

Dạ!

Chị Quỳnh nói với giọng đầy lo lắng: “Kỳ thật, con nhỏ này chưa bao giờ bị say xe. Đường không một con dốc nào sao nó lại say thế này?”

Bác Tư chép miệng: “Chà, hay cháu nó không quen mùi xăng?”

Mọi người tỏ ra lo lắng thật sự và phải liên tục tìm túi ni lông đưa cho em.

Thật ra, em biết lý do nào khiến mình bị như vậy nhưng em thật không ngờ…

Vượt qua đoạn đường chưa đầy 50 km mà em đã nôn không biết bao nhiêu lần ư? Lý do…? Chị vẫn chưa hiểu em muốn ám chỉ điều gì? Em có thể nói rõ hơn không?

Về đến quê, em nằm bẹp dúm. Con người vốn sôi nổi hoạt bát của em biến mất chỉ còn lại một con người yếu đuối. Em kiệt sức hoàn toàn. Đêm đó em không sao chợp mắt được. Cứ nhắm mắt, em lại nhớ những hình ảnh ghê rợn ấy…

Hình ảnh gì vậy em? Có điều gì làm em sợ hãi đến nỗi không ngủ được vậy?

Hình ảnh mà em tưởng như đã chôn kín trong tâm khảm 15 năm qua. Ai ngờ hôm nay, chỉ một giây phút chạm vào mắt bố, nhìn phớt qua người ông ấy, bao nhiêu cảnh đau thương tái hiện.

Cảnh đau thương ư? Bố em đã làm gì với em lúc trước à?

Nhi dường như không để ý đến những gì tôi nói. Nhi cứ thao thao kể…những cảnh ấy hiện rõ từng chi tiết một, như từng cảnh phim được đạo diễn tài ba Hollywood chắt lọc kỹ càng trước khi cho diễn viên nhập vai vậy.

Có phải em muốn nói là…

Nhi ngắt lời tôi… em sẽ kể chị nghe…

Từng thước phim, thước phim cứ tái hiện trong tâm trí em. Em thật sự chán ghét nó, em muốn tắt đi, nhưng chị ơi não bộ nào phải Ti vi mà có nút “off ”. Em muốn xóa sạch từng cảnh phim mà đây đâu phải chiếc Laptop để bấm nút “delete”? Làm sao? Làm sao để xóa, có cách nào để tắt đi những bộ phim ghê tởm đó? Không một cách nào cuối cùng em bất lực mặc cho chúng tự do nhảy múa trên màn ảnh của cuộc đời em…

Chị chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng nghe qua dường như có điều gì đó không hay với em rồi.

Chị ơi! Vậy mà em cứ nghĩ rằng khi bố em đã nằm trong lòng đất thì mọi sự sẽ được chôn lấp theo. Nếu được như vậy thì hạnh phúc cho em biết bao, nhưng không phải…

Chị thật không ngờ quá khứ lại làm em đau khổ như vậy!

Chị ơi! Tại sao? Tại sao ông ấy lại làm như vậy với chính đứa con gái bé bỏng của mình? Giọng Nhi run run… Đứa con mà ông ấy rứt ruột đẻ ra? Em cứ tưởng những cảnh đó chỉ có trên phim ảnh, trên báo chí mà thật không ngờ nó lại diễn ra trên cuộc đời em.

Bố em là Bác sĩ cơ mà? Bố em đã làm chuyện gì?

Bác sĩ ư?! Nhi khóc nức nở, khi thú tính nổi lên, thì…

Thú tính?! À… chị hiểu rồi. Có phải chính vì như vậy nên em ghét bố đến nỗi không muốn nhìn mặt?

Làm sao em có thể nhìn mặt ông ấy được. Em hận ông ta kinh khủng. Cuộc đời em ra nông nỗi này cũng là vì ông ta.

Thôi em ạ! Mọi chuyện cũng đã qua rồi…Tôi vỗ lưng xoa dịu em…

Đúng là chuyện đã qua rồi nhưng những hậu quả của nó để lại thật khôn lường. Nó hủy hoại cả tương lai em chị biết không…

– Bây giờ em chỉ muốn hét lên thật to: “Ông không phải là bố tôi”.

Bình tĩnh nào em. Người chết rồi, em có hét to mấy thì bố em cũng không nghe được đâu.

Tức thật, ông ta làm đủ chuyện tồi tệ với em.

Đủ chuyện là sao?

Chị nghĩ xem ông ấy đi tu nghiệp ở nước ngoài mà không một lần về thăm gia đình.

Thế có gọi điện về không em?

Cũng không. Thời gian đằng đẵng trôi…1 năm, 2 năm rồi 3 năm… cũng không một cuộc điện thoại về hỏi thăm làm cả nhà lo lắng biết bao.

Tại sao thế nhỉ?

Ông ấy đâu có biết từng giây, từng phút… chị em em trông ngóng ông ta về. Ông ấy có biết đâu đứa con gái của ông ấy đã cố gắng học hành chăm chỉ để đạt những điểm 9, điểm 10 làm quà chờ ngày ông ấy về?

Ừ! Chị nhớ hồi đó em khoe với chị em đi thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố.

Cả Tiếng Anh nữa chị ạ.

Ông ấy có biết em từng hãnh diện với bạn bè về ông ấy rằng ông ấy là một Bác sĩ tận tâm, được rất nhiều bệnh nhân quý mến… nhưng ông ấy nào có về? Tất cả những bài kiểm tra đạt điểm 9, điểm 10 của em đều xếp lại kín cả ngăn kéo. Ông ấy có biết bạn bè em, đứa nào cũng được bố chúng đưa đến trường, đưa đi tắm biển, tập bơi, cõng trên lưng đi dạo trong công viên… còn em chỉ đưa mắt đứng nhìn và đưa miệng nhép thèm như trẻ con thèm món kẹo lạc hay món bánh dừa hoặc que kem… thế mà… ông ấy đi biền biệt.

Tội nghiệp em thật! Tôi thở dài…

Cho đến năm em 8 tuổi, lần đầu tiên nghe tiếng ông ấy trong điện thoại chị có biết em mừng muốn phát khóc không?

Ồ! Thì ra cuối cùng bố em cũng gọi điện về đó thôi. Chắc bố em bị mất liên lạc.

Không phải như chị nghĩ đâu! Ông ấy hỏi thăm con đủ điều, em đang tíu tít với bố thì nghe tiếng mẹ khóc. Quăng điện thoại, em chạy sà vào ôm mẹ. Em hỏi mẹ không ngớt: “Tại sao mẹ khóc, mẹ bị đau chỗ nào? Con lấy dầu cho mẹ nhé!”. Mẹ em lắc đầu. Em vẫn đi lấy dầu bôi cho mẹ vì em nghĩ mẹ bị đau bụng nhưng lần đó em đã sai.

Thế tại sao mẹ em khóc? Chắc mẹ xúc động quá?

Lẽ ra em phải bôi dầu nơi… trái tim mẹ mới đúng. Mà nói thật với chị cho dù em có bôi dầu, hay có làm bất kỳ điều gì cũng không sao khiến mẹ hết đau được,vết thương mà ông ấy gây ra cho mẹ em sâu hoắm và nhức nhối đến nỗi không có vị thuốc nào có thể rịt lành, không một loại dầu nào có thể làm hết đau được.Tại sao chứ? Tại sao ông ấy lại chọn dì Nhung để xây dựng gia đình mới? Tại sao ông ấy đành lòng bỏ rơi cả ba mẹ con em? Tại sao? Tại sao ông ấy làm cho ba mẹ con em đau khổ? Trí óc non nớt của một cô bé 8 tuổi làm sao em hiểu được nỗi đau của mẹ để sẻ chia? Làm sao em có lời nào để khuyên nhủ ông ấy quay về? Còn chị Quỳnh có hơn gì em khi vừa học xong lớp 6?

Ồ! Thì ra là vậy nên em càng ghét bố hơn?

Chị biết rồi cuộc sống thiếu bố khiến em nhiều mặc cảm và mất niềm vui nhưng ông ấy nào có hay?

Rồi năm tháng cũng giúp em quen dần, quen dần… Phải chi ông ấy đi luôn, đừng bao giờ quay trở lại thì tốt biết bao.

Bố em có về Việt Nam thăm à? Sao chưa hề nghe em nói với chị nhỉ?

Có tốt đẹp gì đâu mà nói hả chị? Trước kia em có giận ông ấy nhưng ít thôi còn bây giờ em…em… không phải là giận nữa mà là… căm ghét, cũng không phải là căm ghét nữa mà là căm thù thì đúng hơn chị ạ! Ông ấy quá tàn nhẫn với em. Dường như quyển từ điển Tiếng Việt to đùng thế kia cũng không có từ nào phù hợp để dành cho ông ấy cả.

Chuyện đã xảy ra như thế nào em kể chị nghe đi.

Ngày đó, bố em dẫn dì Nhung và em trai em từ Mỹ trở về, ông ấy nói là để các chị em gặp mặt nhau và để biết cuộc sống của hai chị em bên này thế nào nhưng trên hết ông ấy quay về là để tạ lỗi…

Nhưng…?

Nhưng trời đầy giông tố và sấm chớp nổi lên trong lòng em dù bên ngoài tháng sáu mùa hạ, bốn bề oi bức. Đà Lạt với em chưa kịp ghi vào nhật ký một trang viết đẹp nào thì em đã phải giấu biệt trong lòng một câu chuyện chưa bao giờ được kể…

Cả nhà cùng đi Đà Lạt hả em?

Dạ!

Rồi sao? Em kể tiếp đi.

Nghĩ lại thấy buồn, ngày ấy em quá ngây ngô tin rằng ông ấy thương em, muốn bù đắp cho em… Em còn nhớ trong lúc mọi người rủ nhau ra bờ hồ dạo chơi, em cũng định ra xem Hồ Xuân Hương đẹp thế nào? Thế rồi, ông ấy kéo em vào lòng và nói: “Con ở lại đây với bố, bố có chuyện muốn nói với con”.

– Em ở lại khách sạn với ông ấy.

Ừ! Chị hiểu.

Chắc chị hiểu một đứa con gái vừa bước qua tuổi 16 ngây ngô lắm. Lần đầu tiên được bố ôm vào lòng em sung sướng biết bao. Cái cảm giác trách bố, giận bố tan biến mất. Em nói: “Con yêu bố! Con thật lòng không ghét bố nữa! Cảm ơn bố đã về thăm chị em con!” Rồi thật ngọt ngào khi em nghe bố nói: “Bố cũng yêu con!”. Ôi cái giây phút ấy ấm áp tình phụ tử làm sao! Em chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì phải hứng chịu những phút giây kinh hoàng mà suốt đời em không thể nào quên! Thật đau đớn! Đó không phải là tình phụ tử mà nó là một sự chiếm đoạt chị ạ!

Cái gì? Em nói thật chứ?

Em nói dối chị làm gì.

Ừ, chị biết nhưng nghe sao kinh khủng quá! Chị không thể tin được…

Ông ấy dám lợi dụng tình cha con để dễ dàng chiếm đoạt em. Ông ấy nói ông là Bác sĩ nên muốn khám xem ….

Khám cái gì? Bố em không được phép làm thế!

Vô vọng khi cửa đóng, then cài, tiếng kêu cứu của em lạc giữa rừng thông gió lạnh… Em cố vùng vẫy nhưng vô ích chị ạ! Làm gì được khi thú tính nổi lên hả chị?! Cuối cùng thì ông ấy cũng đã làm xong cái việc mà ông ta muốn làm. Tệ hại thật!… Không những thế ông ấy lại còn đưa tiền cho em những hai mươi triệu đồng.

Còn có cả việc đưa tiền cho em nữa ư?

Dạ!

Hai mươi triệu đồng sao?

Chẳng lẽ em chỉ đáng giá bằng chừng đó thôi sao?! Ông ta dùng tiền để mua chuộc em ư?! Thật kinh tởm! Ông ấy muốn dùng tiền để che đậy những việc làm tội lỗi đó sao?!

Không đời nào! Em nhất định sẽ tố cáo ông ấy, phải lên án những việc làm dơ bẩn đáng phỉ nhổ kia và chắc chắn ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị.

– Rồi em có nói với mẹ em không? Có làm đơn kiện không?

Em đã quăng cọc tiền hai mươi triệu đồng xuống đất, nó rơi vãi khắp phòng rồi em thấy ông ta ngồi nhặt lại từng tờ tiền em ném xuống. Chắc ông ta sợ dì Nhung hoặc mọi người nhìn thấy, ông ấy sẽ khó ăn nói và có lẽ ông ta cũng sợ bị mất bất kỳ một tờ tiền nào trong hàng trăm tờ tiền đó?! Dẫu mất một đồng cũng tiếc lắm chị nhỉ ??? Em không hiểu nổi ông ấy nghĩ gì? Nhưng với em đó là những đồng tiền dơ bẩn. Em không cho phép mình đụng vào!

Em nói đúng. Em suy nghĩ chín chắn lắm.

Em vừa tháo chạy vừa hớt hơ hớt hải la to: “Đồ dơ bẩn, đồ khốn nạn…!”

…Ông tạ lỗi với tôi như thế này ư?! Ông nói ông yêu tôi sao?! Tôi ghê tởm ông! Suốt đời này coi như tôi không có bố! Hãy tránh xa tôi ra…Nguyễn Quỳnh Nhi – cái tên dễ thương mà ông đặt cho tôi mang ý nghĩa là đóa quỳnh nhỏ xinh đẹp, tinh khiết… Thế mà giờ đây chính tay ông lại ngắt đóa quỳnh ấy khi nó vừa hé nụ, ông nhẫn tâm chà nát nó. Nó rụng từng cánh, từng cánh xuống đường tan nát, tan nát…

Thương em quá! Tôi ôm Nhi vào lòng…

Với giọng đầy xúc động Nhi kể tiếp… rồi em gục ngã trên đường, lúc tỉnh dậy em thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Em ngơ ngác tìm chị Quỳnh…

Chị Quỳnh ôm chặt em vào lòng và hai chị em khóc thảm thiết…

– “Ai? Ai đã làm em ra nông nỗi này? Nói cho chị biết, chị sẽ không để cho nó yên đâu. Phải kiện nó ra tòa, phải cho cái con thú ấy ngồi bóc lịch trong tù em ạ!”. Chị Quỳnh tức tối nói.

Em cũng định kể cho chị ấy nghe tất cả nhưng thôi… thà để một mình em cam chịu còn hơn là để chị ấy và mẹ em đau lòng. Hơn nữa, em nghĩ nếu em có làm cho to chuyện thì em là người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi mà ông ấy đã quay về Mỹ với cuộc sống an nhàn mà có thể ông ấy sẽ không bao giờ nhớ tới em hay nhớ tới những gì ông ấy đã gây ra cho em trong những ngày “vui vẻ” ở Việt Nam.

Tất cả như một cuộc chơi và nó buộc phải khép lại. Chỉ có em là kẻ đại bại, đại bại ngay dưới tay bố đẻ của mình, đau đớn thật!

Em quyết định chôn chặt nỗi đau này vào lòng cho đến ngày nào em từ giã cõi đời chị ạ! Có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn cho em và cho cả ông ấy nữa. Vì phần nào nó cũng không làm xáo trộn cuộc sống bình yên của ông ta với người vợ đẹp và đứa con trai yêu quý nơi đất Mỹ. Và biết đâu em vẫn có cơ hội được một người đàn ông đàng hoàng nào đó cưới làm vợ?!

Em không nói ra sự thật cũng có lý của em. Chuyện đã như thế này, chị nghĩ nếu có nói ra thì em là người chịu nhiều thiệt thòi nhất chứ ai?

Dạ! Em cũng nghĩ vậy.

Vậy em nói với chị Quỳnh thế nào?

Em nói với chị ấy là em bị ngã từ trên cây hồng xuống.

Chị ấy có nghi ngờ gì không?

Không chị ạ! Nhưng em cảm thấy xấu hổ lắm vì lần đầu tiên trong đời em nói dối chị ấy mà người dạy em là ai chị biết rồi.

Không có gì phải xấu hổ cả, em đừng tự trách mình em ạ!

Nhưng em vẫn không thể nào hiểu được tại sao ông ấy lại làm điều đó với em, đứa con mang dòng máu của ông ấy? Ông ấy có biết làm như thế là quá tàn nhẫn với em không? Loạn luân, loạn luân thật rồi chị ạ!

Bình tĩnh lại đi em.Tôi vỗ vai em an ủi.

Làm sao em có thể ngước mặt nhìn đời hả chị? Ông ấy đã làm em bị tổn thương quá nhiều mà vết thương này dầu một bác sĩ tài giỏi như ông ta cũng không có cách nào chữa trị đâu. Trái tim của ông ấy ở đâu chứ? Tại sao ông ta lại làm cái việc phi đạo đức như thế ? Em quá thất vọng, em không ngờ ông ấy đã mất hết nhân tính, ông ta không phải là con người nữa rồi! Em thà không có bố thì hơn!

Em đừng bi quan như vậy! Cuộc đời còn dài lắm em ạ! Còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón em.

Chị không biết đâu, em từng có quyết định tìm đến cái chết để tự kết liễu đời mình.

Sao em lại nghĩ như thế? Em phải sống ít nhất là vì mẹ em, vì chị Quỳnh và vì em là 1 tín đồ Tin lành nữa chứ? Em không được phép hủy hoại cuộc đời mình vì làm như thế sẽ không sáng danh Chúa đâu em.

Dạ em biết nên em tiếp tục sống dù trong lòng còn nhiều u uất. Từ đó em mắc bệnh trầm cảm luôn.

Lâu lắm rồi không gặp em. Nhiều lần chị muốn nói chuyện với em nhưng em lánh mặt chị.

Em không tiếp chuyện với ai hết. Không nói với bất kỳ ai chị ạ!

Chị có hỏi thăm Bé Ni, Cu Bo về em. Tụi nó nói em suốt ngày đóng cửa ở trong phòng cũng không tiếp cả điện thoại nữa.

Thế bố em không có liên lạc gì kể từ sau sự việc ấy à?

Không chị ạ! Chị Quỳnh có nói với em sau ngày dì Nhung mất, ông ấy về Việt Nam sống nhưng em không liên lạc với ông ấy nữa. Mà liên lạc để làm gì hả chị, cũng chỉ khơi lại chuyện cũ, có khi nó làm em buồn hơn.

Ừ, đúng thế thật.

Thời gian vùn vụt trôi, tưởng chừng như đã xóa nhòa đi tất cả nhưng không chị ạ! Tất cả lại quay về, lại hiện rõ mồn một trong tâm trí em. Một tháng rồi, à không… chính xác là ba mươi mốt ngày kể từ lúc em nhìn vào khuôn mặt của ông ấy thì em bị mất ngủ. Kể từ đó em bị mất ngủ triền miên chị ạ! Cứ nhắm mắt là gương mặt ghê tởm của ông ta lại hiện ra khiến em không tài nào ngủ được. Thế mà ông ấy lại ngủ ngon lành dưới lòng đất…! Giờ đây em có trách ông ấy cũng vô ích. Em bị căng thẳng quá! Ai có thể giúp em? Em không thể nói với mẹ em hay chị Quỳnh được. Ai cũng tin là em đã bị ngã cây hồng năm nào rồi kia mà. Mà đúng thật, em đã bị một cú ngã đau nhất trên đời mà không tài nào đứng lên được.

– Chị biết rồi đó từ một học sinh giỏi cấp thành phố, em bỏ bê việc học. Học làm gì hả chị? Còn gì để mất? Ai sẽ lấy em làm vợ khi em không còn trinh tiết? Nghĩ thế nên em lao vào cuộc vui giữa đời…

Những ngày Chúa nhật chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa, mặc cho tiếng chuông nhà thờ vẫn gióng lên đều đặn lúc 7 giờ hay 4 giờ rưỡi mỗi ngày.

Thì ra là vậy, hồi đó mẹ em có gọi điện cho chị, nhờ chị tìm cách khuyên nhủ em vì tự nhiên bà thấy em ham chơi, bỏ bê việc học.

– Chị có khuyên nhưng em không nghe.

Em xin lỗi chị.

Lúc đó, chị cũng buồn lắm! Không hiểu sao em bướng thế. Ai khuyên gì cũng không được. Chị chỉ còn biết cầu nguyện cho em thôi.

– Em đã bỏ ngoài tai cả tiếng chuông nhà thờ, cả lời khuyên của mẹ. Em đã làm cho mẹ em buồn nhiều lắm! Biết bao lần bà đã khóc vì em! Nhiều lần đi chơi khuya về ngang qua phòng mẹ, em thấy bà quỳ gối cầu nguyện cho em và bà khóc nức nở với Chúa. Em xót lắm, em cũng muốn quay về nhưng còn đường nào để về hả chị?

– Cái tài sản duy nhất của em lúc đó là chiếc xe máy cũng được đưa vô tiệm cầm đồ để đổi thành tiền và nó đã bị nướng sạch vào sòng bạc, vào các vũ trường hay các quán bar thay vào đó em cũng “học” được đủ điều: những điệu nhảy Lambada, Tango… Em “học” cách đánh bài, em cũng “học” cách uống bia nói chung là “học” đủ thứ…

Nhi của chị cũng ghê gớm thật…chị đùa đấy!

Trường đời mà chị…!

Rồi đến một ngày em quyết định dùng số tiền còn lại để nếm thử mùi đàn ông…vì đằng nào cũng chẳng còn gì để mất nên ta cứ chơi cho sướng…

Gì cơ, mùi đàn ông á? Nghe ăn chơi thế.

Nói là làm…Hôm đó, em trang điểm thật lộng lẫy, diện chiếc váy màu đỏ ngắn cũn cỡn và mượn chiếc xe Dream lùn mới kẻng ngầu nhất thời bấy giờ bước vào Discotheque – một trong những tụ điểm ăn chơi ở Nha Trang. Rồi tại đó, em gặp anh Thuần.

Ồ! Hai đứa gặp nhau trong cảnh ấy à?

Hoàn cảnh anh ấy cũng đáng thương lắm chị ạ! Hai vợ chồng anh ấy ly dị. Gà trống nuôi con. Thấy anh ấy cũng thật lòng yêu em nên hai đứa quyết định đến với nhau. Thế rồi anh ấy đưa bé Ni về sống cùng khi cháu bé vừa tròn 5 tuổi. Lúc đầu lạ lẫm nhưng rồi thương cháu bé, em bằng lòng làm người mẹ thứ hai của cháu. Dần quen, cháu cũng tập gọi em bằng mẹ…

Em thương bé Ni là phải rồi, tội nghiệp cháu bé, nó còn nhỏ quá mà đã phải xa mẹ.

Năm năm sau cả gia đình em vui mừng đón cu Bo chào đời…

1 Bình Luận

Khuyết danh

01/12/2018

Chuyện gì đâu không có nghe hết trơn