Truyện Kể Cuối Tuần Số 1525: Bữa Tiệc Bò Mập (Phần 2)

Đăng ngày: 26-09-2015

TKCT 1525c

PTV: Thiên Trường

…Hạnh phúc tưởng chừng như trong tầm tay khi các con khôn lớn, học hành giỏi giang và biết yêu thương cha mẹ… nhưng không… em phát hiện ra mình bị suy thận chị ạ!

Em đi khám bệnh ở Sài Gòn à?

Dạ!

Ôi! Sao mà em gặp đủ chuyện vậy? Bác sĩ bảo em bị suy thận cấp độ mấy?

Em bị suy thận cấp độ 3, may mà chưa đến mức phải chạy thận.

Có tốn kém lắm không em?

Cũng tốn không ít nhưng nếu qua giai đoạn 4 là phải chạy thận nữa. Em nghe nói tốn tiền nhiều lắm.

Tôi nhìn xuống chân của Nhi, đúng là phù nhiều thật. Đi lại có khó khăn không em? Tôi hỏi

Không sao chị ạ! Em chỉ thấy nặng nề, mệt mỏi thôi.

Ừ! Chị cũng thấy em xanh xao hơn trước.

Dạ!

Em cũng đừng buồn quá! Đằng nào cũng đã bệnh rồi. Lạc quan, vui vẻ mới là liều thuốc tốt nhất em ạ!

Em biết nhưng làm sao mà không buồn hả chị?

Em mạnh mẽ lên, em còn có chồng và hai đứa con làm chỗ dựa tinh thần cơ mà!

Vậy là chị chưa biết chuyện hai vợ chồng em ly dị rồi. Giọng Nhi lại chùng xuống.

Cái gì cơ? Sao lại như thế?

Vừa đi khám bệnh ở Sài Gòn về, anh ấy bảo em: “Anh vừa nhận cuộc điện thoại từ công ty xây dựng là phải đi công tác ra miền Bắc để làm lệnh đấu thầu với tập đoàn Hoàn Cầu”.

Một tuần sau, em mới biết mình bị lừa, không có công ty nào mời đấu thầu cả mà chỉ có người chồng sau 10 năm chung sống giờ đây phụ bạc…

Sao cuộc đời em gặp nhiều chuyện trắc trở vậy? Chị không ngờ thằng Thuần lại đối xử như vậy với em, trước kia nó tốt lắm mà.

Đời không ai ngờ chị ạ! Nhưng em không trách anh ấy, có trách thì trách cái ngày tháng đen tối ấy thôi…

Giá như đừng có cái ngày ấy thì có lẽ cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác tích cực hơn, tươi sáng hơn rồi chị ạ!

Chị hiểu!

Tuổi 16 cho em nhiều mộng mơ, em từng ao ước mình trở thành một học sinh giỏi cấp tỉnh… Em mong ước mình sẽ trở thành một giảng viên toán học hay một thông dịch viên… em sẽ có một gia đình hạnh phúc… nhưng hết rồi chị ạ! Tất cả đã khép lại tựa như một vở kịch trên màn ảnh rộng đã hiện ra hai chữ “The End”.

Em cũng mạnh mẽ thật, sau bao nhiêu chuyện mà em vẫn đứng vững được như thế này.

Em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu. Em đã quyết định tự giải thoát mình ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời… Em đưa cu Bo đến công ty để trả lại cho bố nó. Em trả bé Ni về cho mẹ nó. Rồi một mình em lái xe ra biển…

Em cần một không gian riêng, bao nhiêu tháng ngày qua dù yêu biển em vẫn không có thời gian đi dạo hay xây lâu đài cát… Em cần ngắm biển ít nhất một lần mà không bị chồng con quấy rầy để nghe biển hát, để thấy biển cười trước khi xa lìa nó… Em muốn được đắm mình trong biển để mong sao mình được gột sạch những dơ bẩn giữa đời, để được biển ôm em vào lòng và ru em giấc ngủ nghìn thu… Lúc đó, em nghĩ chỉ có biển làm bạn với em thôi, thế là em lội xuống biển…

…Bỗng tiếng chuông điện thoại reng… reng… Em  ngần ngừ rồi tiếp tục bước nhưng tiếng chuông điện thoại lại reng, em mở máy thấy mẹ bé Ni gọi: “Chị Nhi ơi! Mong chị thương cháu Ni… Mong chị tiếp tục nhận nuôi cháu. Tiếng mẹ nó khóc trong điện thoại… Xin lỗi chị! Em đã có cuộc sống riêng, đã có gia đình mới. Em không đủ điều kiện để nuôi cháu Ni dẫu nó là con ruột của em… Mong chị đừng bỏ cháu. Nó ở với chị từ nhiều năm nay, nó quen rồi. Nó nhất định không chịu ở với em”… Rồi tiếng bé Ni khóc to trong điện thoại: “Mẹ Nhi ơi! Mẹ đừng bỏ con, cho con về với mẹ! Con chỉ có một mình mẹ là mẹ của con thôi.”

Tim em như thắt lại nhưng em vẫn ngắt cuộc gọi và lẩm bẩm: “Cuộc đời nghĩ cũng lạ kỳ có một người mẹ đã bỏ con, rồi một người mẹ khác lại nuôi con mà không phải con ruột mình”. Thôi kệ…mình phải đi đây…

Reng…reng… Tiếng cu Bo khóc to trong điện thoại: “Mẹ ơi! Mẹ đến nhanh đi… Con sợ lắm! … Không có bố ở đây”… Không kịp suy nghĩ gì nữa, em chạy ào từ dưới biển lên, người ướt rượt. Em quay xe chạy như điên, như loạn đến đón cu Bo, rồi quay ngược xe lại đón chị nó… Ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở như kiểu xa nhau mấy ngàn ngày mà kỳ thực chỉ mới rời nhau chừng mươi phút trước. Ôm chặt hai con vào lòng, em nhận ra rằng mình không thể xa hai thiên thần bé bỏng và hai đứa nhỏ cũng vậy chị ạ!

… Ba mẹ con em lại trở về căn nhà thuê vốn đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm tháng dù bây giờ hai đứa nhỏ chưa đủ lớn để hiểu cảnh thiếu cha… Hôn lên trán các con, chúc hai đứa ngủ ngon mà em thấy mắt mình ướt đẫm…

Em đừng bao giờ nghĩ quẩn như vậy nữa nhé! Hai đứa trẻ sẽ ra sao nếu chúng không còn mẹ?

Em biết nên em đã quay lại. Nhưng chị ơi! Em thấy mình cô đơn quá! Phải chi em có một người bạn để sẻ chia, để tâm sự…

Bình tĩnh nào em, có chị ở đây rồi. Em sẽ không còn cô đơn nữa!

Tôi ôm chặt Nhi vào lòng… Nhi bật khóc… Chị nghĩ xem làm sao em có thể sống nổi khi bị cha ruột làm chuyện đồi bại, bị chồng phụ bạc, bị mắc bệnh hiểm nghèo. Tiền bạc thì hết sạch và còn biết bao nhiêu điều tai họa ập xuống… Em nghĩ rồi đến lúc bệnh em chuyển qua cấp độ 4 là phải chạy thận mỗi tuần từ 2 đến 3 lần. Em không có đủ tiền để chữa bệnh, rồi tiền nhà, tiền ăn uống… và lấy đâu ra tiền cho con cái ăn học, nghĩ đến tương lai hai đứa nhỏ em thấy bế tắc…

Đêm đã quá khuya, ngoài kia ánh trăng rằm tháng tám đã đi ngủ. Chắc tầm 3 hay 4 giờ sáng gì đó mà em vẫn không tài nào chợp mắt được, em cứ thao thức mãi…

…Bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên kinh coong… kinh coong… nó làm em sực tỉnh. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng em… Em ngồi dậy và cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, xin Ngài đừng bỏ con!”… Lần đầu tiên trong đời em bật khóc: “Con là con chiên lạc, con không biết chốn nào để quay về. Và dường như đã quá muộn màng, con cùng đường rồi Chúa ơi! Bây giờ dẫu con có quay về thì cũng giống như đóa hoa úa tàn phải vứt đi mà thôi”…

Chợt em nghe: “Ta là Jesus, Ta không lìa bỏ con bao giờ. Ta đang đợi con. Hãy quay về!”.

Không thể tin được? Tiếng ai đã phán với mình? Mình đang mơ sao? Không, mình không mơ, có lẽ nào là tiếng Chúa …?

Tâm thần em bấn loạn, em không biết chuyện gì đã xảy ra nên em quyết định gọi cho chị…

Chị ơi! Có phải Chúa vẫn yêu thương em? Em là con chiên lạc mà Chúa vẫn yêu ư?

Nhi à! Chúa vẫn yêu em. Chúa đang gọi em, hãy quay về bên Chúa đi em!

Thật ra, em cũng muốn có điểm dừng chân chị ạ! Em không thể lang thang mãi được. Em muốn quay về bên Chúa… Nhi ôm tôi khóc nức nở…

…Tôi đã cùng em cầu nguyện. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại những lời cầu nguyện của em. Sau khi hai chị em cùng nói Amen xong em cười bảo: “Thời thơ ấu của chị em mình, chị Dã Quỳ còn nhớ hay không?

– Tôi cười bảo: “Em muốn nhắc lại điều gì?”

Hm… Chị bắt em phải cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ, em ghét ghê gớm.

À, tôi phá lên cười, cũng may là mỗi tuần nhờ mẹ chị đi trực đêm ở bệnh viện ba lần nên em có cơ hội cầu nguyện với Chúa không thì em bỏ Chúa cô đơn luôn rồi.

Dạ! Cảm ơn chị. May mà còn có những giờ phút đó không thì giờ đây em lạc mất Chúa thật rồi.

Tôi nhắc em, người con trai hoang đàng trong Kinh Thánh đã nhận ra mình sai lạc và tỉnh ngộ quay về nhà cha, được cha cho bánh ăn dư dật, không những thế còn được hưởng bữa tiệc bò mập. Còn Nhi của chị khi nào thì quay về nhà Cha để cả nhà mở bữa tiệc bò mập ăn mừng đây?

Chị có mở tiệc bò mập đãi em thật không đấy?

Thật mà, chị sẽ mua cả con bò về đủ cho cả làng cùng ăn mừng nhé! Rồi hai chị em cười sảng khoái, nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến nay.

Em muốn xem lại Album thời thơ ấu được không chị? Nhi khều tay tôi bảo.

Vừa lôi Album ra, tôi nhắc lại những tháng ngày thơ ấu khi em còn là một Thiếu Nhi yêu mến Chúa. Tôi và em cùng lật lại quyển Album đã bị bụi thời gian phủ mờ lớp bóng kính…

Chị xem kìa, đây là hình em hát trong Lễ Thương Khó. Em hát to nhất!

– Tôi kêu lên, kia kìa, chị đang tìm tấm hình đó, em nhận phần thưởng hạng nhất lớp Thánh Kinh Mùa Hè năm em 10 tuổi”.

Đúng rồi, em mang đôi sandals màu đen mới kia mà. Nhi cười tủm tỉm.

A! Đây là tấm hình hai chị em cùng giải mật thư lúc đi thông công với Thiếu Nhi tỉnh kìa.

Kia nữa, tấm hình chị nhận phần thưởng thi Kinh Thánh Giáng Sinh nè.

Còn đây là tấm hình em và các bạn thọ Lễ Báp Têm phải không?

Dạ đúng rồi lúc đó em hát bài Thánh ca 170: “Chúa ôi, tôi lại đây, nay tôi xin lại ngay, xin huyết lưu nơi Gô gô tha làm tôi sạch trắng hơn ngà…”

Sao em nhớ?

Làm sao em quên được hả chị? Mười mấy năm rồi em vẫn nhớ như in cái ngày em hứa nguyện đồng sống, đồng chết với Chúa… Thế mà giờ đây…

Tôi thấy em cúi đầu xuống, đôi mắt buồn đẫm lệ… Tự nhiên lòng tôi cũng chùng xuống.

Thôi em không muốn xem nữa, em sợ càng xem em càng thấy mình mắc lỗi với Chúa nhiều hơn. Chị ơi! Bao ngày tháng qua em thấy mình như Phi e rơ đã chối Chúa, em chẳng khác nào như Giu đa đã bán Chúa… Chắc Chúa buồn em lắm! Ngài không bao giờ tha thứ cho em đâu?!

Tôi xoa đầu em và bảo: “Em lật Ê sai 1:18b, và đọc đi, chị nhớ ngày xưa thi đố Kinh Thánh, bao giờ em cũng lật nhanh nhất, chừng đó thời gian chắc chưa làm em quên Ê sai nằm ở đâu và không làm lụt nghề em chứ nhỉ?”

Tôi đang còn nói thì Nhi đã đọc to: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên”.

Chúa không bỏ Phi-e-rơ và Ngài đã từng cho Giu-đa cơ hội để ăn năn đấy em ạ!”.

Thật vui biết bao! Sau lần tâm sự cùng tôi em đã đến nhà thờ sau bao năm xa cách. Tôi mừng vì em đã đứng dậy và quay bước về nhà Cha…

Tôi biết trên cao Chúa cũng nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc đón mừng em trở về và tôi, tôi chuẩn bị làm bò mập đãi em thôi.Tôi mong rằng đêm nay em sẽ ngủ thật ngon. Nhi ơi! Có lẽ ước nguyện của em cũng chính là mong ước của chị: “Xin Chúa cho các con của con yêu mến Chúa hơn cha mẹ chúng”. Và chính vì mong ước đó mà em đã đứng lên để bắt đầu thực hiện nó và chị tin chắc rằng điều đó sẽ sớm thành hiện thực. Có như thế thì vương quốc Đức Chúa Trời mới bền vững trên đất phải không em? Cho nên bệnh tật sẽ không bao giờ đánh gục được chúng ta đâu em? Chúa và cả gia đình yêu thương em, luôn bên em Nhi nhé!

Cuộc đời tố giông sẽ yên lặng khi có Chúa ở cùng và Ngài êm dịu phán: “Hãy yên đi, lặng đi! Tất cả yên lặng như tờ”.

… Sau bữa tiệc bò mập tôi vui mừng thấy em đều đặn đến nhà thờ mỗi tuần, lòng em vui lạ, nét mặt hớn hở, sáng ngời. Tôi thấy cu Bo, bé Ni cũng vui mừng không kém. Tôi biết Chúa yêu con trẻ và Ngài sẽ làm trỗi hơn mọi điều các cháu cầu xin…

Bữa tiệc bò mập đã tàn nhưng lại mở ra một hy vọng mới cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Cứu Chúa – Đấng vẫn hằng yêu thương con cái Ngài đến vô cùng!

Nắng chiều vàng vọt, những tia nắng cuối ngày cũng tranh nhau xen vào từng lá cây, ngọn cỏ như để hôn lấy những người bạn thân yêu một cái hôn nồng thắm và hẹn ngày mai tái ngộ. Thời gian của một đêm trôi qua không phải là dài nhưng cỏ, cây, hoa, lá còn biết luyến lưu huống chi là con người. Chia tay Nhi và bọn trẻ, một nỗi buồn man mác xâm chiếm cõi lòng tôi… Tôi không biết bao lâu nữa mới lại được sum họp như thế này nhỉ? Tôi lại lấy tấm hình vừa mới rửa ra, mùi giấy còn thơm phức. Tôi đưa từng ngón tay chạm vào mỗi khuôn mặt của bọn trẻ mà thấy mắt mình ươn ướt… Tôi nhẹ nhàng cất tấm hình vào Album… Có thể một vài năm sau khi bụi thời gian lại phủ mờ lớp bóng kính và bọn trẻ lật Album ra xem, chúng sẽ la lên: “Kia kìa, tấm hình bữa tiệc bò mập dì Quỳ chụp ngày đó dễ thương quá! Ai ai cũng tít mắt cười. Biết bao giờ lại được sum vầy để lại có một tấm hình như vậy nữa nhỉ?”

Nhi thương yêu! Câu chuyện này được viết lên như là một món quà mà chị và cả gia đình dành tặng để động viên em. Hãy cố lên, tiếp tục sống vui, hết lòng nhờ cậy Chúa để trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con em nhé…!          

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!