Đang ngồi trên xe hơi, mẹ chở Quang đi chợ về, Quang nhìn thấy biển báo có thể đi vào đường cao tốc nhưng mẹ Quang rẽ một hướng đi khác, “Ủa? Sao mẹ không đi vào đường cao tốc cho nhanh, mẹ đi đường này lâu lắm.”

“Con không thấy biển cấm à? Vì đang có sửa chữa đó con.”

“Nhưng mà biết đâu giờ hết rồi sao mẹ?”

Thế nhưng mẹ của Quang vẫn kiên quyết không rẽ phải vào đường cao tốc vì ở đó có sửa đường. Đi được một lúc mới thấy nhiều ổ gà trên đường đi, mẹ Quang nói: “Ôi, tưởng đi trong đường này không có ổ gà, cuối cùng đường cũng bị hư nhiều, khó chạy quá!”

“Hồi nảy nếu mẹ không đi đường này thì đâu có bị ổ gà đâu, chạy đường kia là được rồi.”

“Nhưng đường kia để biển báo đang sửa chửa mà con.”

“Dạ, ngộ ha mẹ, có nhiều đường về nhà mình ghê, đường nào cũng về được hết. Hihi!”

“Mẹ đố con, làm sao mẹ biết nhiều đường về nhà như vậy?”

“Dạ? Con đâu biết, chắc ba chỉ mẹ chứ đâu, hoặc là ông nội chỉ cho ba, ba chỉ cho mẹ rồi mẹ biết. Đúng không mẹ?”

“Um...cũng đúng hihi, ý của mẹ muốn nói là để chúng ta biết đường về nhà thì chúng ta cần có một người chỉ đường đúng.”

“Là sao hả mẹ?”

“Câu KT mẹ rất thích ở Châm-ngôn 6:3: Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Các nẻo ở đây ý muốn nói là nẻo đường, đường đi đó con.”

“Là...Chúa chỉ đường đi cho mình hả mẹ?”

“Đúng rồi con trai, nếu trong lời nói của mình nè, việc làm của mình nè, suy nghĩ của mình giao phó trong tay Chúa thì Ngài sẽ chỉ cách chúng ta nói là sao, làm việc đó như thế nào. Cũng có câu KT ở Châm ngôn 6:3 có chép là phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

“Dạ, con biết rồi mẹ!”

“Mình tới nhà rồi!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này