Vân có một người bạn tên Quỳnh, cả hai bạn học lớp 4, nhưng Quỳnh thì bị bệnh thiểu năng nên rất chậm hiểu khi học, và hay bị người khác ăn hiếp.

Một ngày kia, Vân và Quỳnh đi học về thì gặp Minh-người hay chọc phá trong lớp. Minh lao tới đánh Quỳnh và lấy nón quăng xuống đất. Vân tức giận,

“Trả nón lại cho Quỳnh nha lên không là mình lên méc cô giáo bây giờ, cậu tin không?”

Minh thấy Vân nói méc cô nên lượm cái nón trả lại cho Quỳnh, còn Quỳnh thì cứ cười, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ bạn ấy bị thiểu năng.

Vân và Quỳnh tiếp tục về nhà, tới nhà Quỳnh trước, Vân chào tạm biệt: “Bye Quỳnh, ngày mai mình cùng đi học chung nha”.

Về đến nhà, Vân bỏ cặp xuống ghế sô-pha và có vẻ bực mình, ba hỏi:

“Sao vậy con gái? Đi học bị bạn chọc hả con?” “Ba! Con thấy thương Quỳnh quá à, bị thiểu năng từ lúc mới sinh ra, giờ đứa nào cũng ăn hiếp Quỳnh. Tại sao Chúa lại dựng nên Quỳnh như vậy hả ba? Chúa có sai sai không ba?”

“Chúa sai hả con?”

“Con nghĩ vậy ak, chứ sao Chúa lại dựng nên Quỳnh bị thiểu năng chứ? Như vậy thì bị ăn hiếp quài rồi sao? Chưa hết nha, nhà bạn chỉ có một mình bạn à, đâu có anh em gì đâu, học hành thì...cố gắng lắm mới thuộc được một câu, từ vựng tiếng Anh chắc đọc cả trăm lần mới nhớ.”

“Ba biết con thương bạn nên con mới nói vậy, nhưng Quỳnh thì cảm thấy cuộc sống này bình an lắm con à, chẳng những vậy mà bạn còn đang rất vui nữa kìa.”

“Bình an? Vui hả ba?”

“Uk, ba có nói chuyện với bác Hưng là ba của Quỳnh, bác Hưng nói là Quỳnh rất chăm học, dù học chậm nhưng rất là chăm chỉ, rất thích đi học và thậm chí vô lớp rất thích giúp đỡ bạn. Gia đình bác Hưng cảm thấy tự hào lắm con à, dù Quỳnh bị thiểu năng, mọi người ít ai thương, hoặc bị nhiều người chọ ghẹo nhưng bác Hưng vẫn cảm thấy Quỳnh là một niềm vui mà Chúa ban cho gia đình bác đó con gái”

“Thiệt hả ba?”

“Uk, có lần ba còn nghe Quỳnh kể về con nữa kìa. Quỳnh nói con là người bạn tốt, lúc nào cũng đợi Quỳnh đi học, còn giúp đỡ trong lớp nữa. Quỳnh nói vui lắm vì có con làm bạn với Quỳnh”

“Con cảm động quá ba ơi. Nhưng...con thức sự không biết tại sao Chúa lại dựng nên Quỳnh như vậy, con thấy thương quá à.”

“Mỗi người trong chúng ta: Ba, mẹ, con, hoặc gia đình Quỳnh đều được Chúa dựng nên trong tình yêu của Ngài và vì sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người đều có một mục đích khác nhau, dù mình không hiểu hết được đâu con gái à. Nhưng Chúa không bao giờ sai, con nhớ nhé. Chúa không bao giờ sai thậm chí khi chúng ta không hiểu tại sao Quỳnh được sinh ra bị thiểu năng như vậy thì Chúa vẫn có chương trình tốt lành cho Quỳnh.”

“Vì Ngài là Đấng tốt lành.”

“Ba tin chắc rằng Quỳnh sẽ sống vui lòng Chúa, đem niềm vui cho gia đình và giúp đỡ bạn bè nữa. Tất cả vì sự vinh hiển của Chúa con à!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này