“Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu-nguyện, hát ngợi-khen Đức Chúa Trời; và những tù-phạm đều nghe.”
(Công Vụ 16:25)

Ân thở dài và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài:

Thời tiết này thật là tồi tệ! Chúng ta không thể chạy xe đạp hay chơi bóng rổ hay thậm chí là đi ra ngoài được.

Nè, con trai. Cơn mưa này có thể làm ẩm ướt mọi thứ ở ngoài nhưng chúng ta không cần phải để nó làm suy giảm tinh thần của chúng ta được. Bố nói

Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể tránh điều đó đây?

Chúng ta chỉ cần nhìn nó theo một hướng tích cực hơn thôi. Chúng ta có thể thay đổi cách nhìn vào một điều gì đó. Bố chắc chắn là những người nông dân sẽ có cái nhìn khác về cơn mưa này. Gần đây con có thấy trời hơi nắng nóng không? Nên bố nghĩ rằng họ sẽ cảm ơn Chúa vì đã có mưa xuống.

Dạ, được thôi. Nhưng con đâu có phải là một người nông dân đâu. Ân lầm bầm.

Tất nhiên rồi, nhưng con lại là một cơ đốc nhân. 

Ân nhíu mày: Cho nên con phải giả bộ là vui về mọi thứ ngay cả khi con không hề thấy vui?

Bố lắc đầu: Đó không phải là những gì bố muốn nói. Bố đang nói về việc chúng ta hãy tìm ra những điểm tốt trong bất kỳ tình huống nào, cho dù đó la tốt hay xấu, hãy xem Chúa hiện diện và làm việc trong đó như thế nào. Có một câu chuyện kể trong kinh thánh về hai tín hữu đầu tiên tên là Phao-lô và Si-la, họ đã bị bắt và nhốt vào trong tù chỉ vì họ tin theo Chúa Giê-xu. Đây hẳn là một hoàn cảnh khó khăn phải không Ân? Nhưng thay vì nhăn nhó khó chịu, họ lại ngợi khen Chúa và hát những bài thánh ca tại chính phòng giam của họ, và khiến cho những người tù nhân khác cũng nghe tiếng hát của họ. Họ nhớ về sự tốt lành của Chúa, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, và dùng nó như là một cơ hội để chia sẻ về tình yêu của Chúa cho những người khác. 

Bố ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Ân: Cho nên, để xem con có thể làm gì tương tự như vậy trong một ngày mưa như hôm nay? 

Ân nhìn cơn mưa đang rơi bên ngoài ô cửa sổ:

Con nghĩ là chúng ta cần có những cơn mưa nên con có thể cảm tạ Chúa vì nhờ đó mà cây cối phát triển.

Tốt lắm, con trai. Còn gì nữa không nào?

Ân suy nghĩ: Dạ...thì...con biết là mẹ đang bị đau đầu với mớ rác chất đống trong tầng hầm nên có lẽ con sẽ đi dọn dẹp chúng giúp mẹ.

Bố gật đầu: Bố cũng sẽ giúp con một tay. Rồi sau đó chúng ta sẽ có chỗ để đặt bàn bóng bàn. Đã quá lâu rồi chúng ta chưa chơi lại trò này.

Dạ, đồng ý! Lần cuối cùng chúng ta chơi bóng bàn, mẹ và Mẫn đã giành chiến thắng, nên nhất định lần này bố con mình phải gỡ lại mới được! Ân phá lên cười: còn nếu thua, chúng ta có thể cầu nguyện để Chúa cho mưa lâu hơn và chúng ta có thể tiếp tục chơi vào hôm sau!

 

bình luận

1 bình luận
NTâm Khiết
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn suy nghĩ tích cực. Và mong cho Terexa NTL luôn khỏe mạnh, bình an và thực hiện được ước mơ của em ấy.
Trả lời -
12/09/2019