Khi bố và Mạnh bước vào ga, đoàn tàu trên đường ray phát ra hai tiếng huýt sáo dài:
Tàu của chúng ta hình như đã sẵn sàng để đi rồi, mình tới trễ hơn là bố dự tính! Nhưng rất may là bố đã nhận vé trực tuyến và in chúng ra sẵn rồi. Đi thôi nào!
Hai bố con nhanh chóng bước lên tàu và ngồi vào ghế của mình. Mạnh rất phấn khích đến nỗi cậu ấy khó có thể ngồi yên:
Con không thể tin là chúng ta thực sự sẽ trực tiếp thấy đội tuyển Việt Nam đá trên sân Mỹ Đình. Còn bao lâu nữa thì tới Hà Nội vậy bố?
Bố cũng không biết chính xác. Con có thể hỏi tiếp viên. Cứ ở yên đây, cô ấy sẽ tới để soát vé ngay thôi! Đây, con cũng có thể đưa cô ấy cả vé của bố nữa.
Cô tiếp viên đến gần và Mạnh tự hào giơ vé của mình ra:
Cảm ơn con, chàng trai trẻ. Cô tiếp viên nói
Cô ta nhìn tấm vé rồi quay sang bố:
Xin lỗi ông, nhưng tôi e rằng ông đã nhận được sai vé hoặc lên nhầm tàu rồi. Vé của ông thì đến Hà Nội nhưng đoàn tàu này của chúng tôi thì đi Lào Cai ạ.
Ôi không thể nào! Làm thế nào mà tôi có thể nhầm lẫn như vậy? Tôi chắc chắn là mình đã đi đúng chuyến tàu mà.
Ông có thể xuống ở trạm tiếp theo, sau đó bắt chuyến tàu đầu tiên trở lại theo đường khác. Nó không mất quá nhiều thời gian đâu ạ.
Chúng ta sẽ đi Hà Nội phải không bố? Mạnh lo lắng: Trận bóng sẽ ra sao đây bố?
Bố nghĩ là chúng ta vẫn sẽ tham gia trận bóng. Bố đảm bảo với Mạnh: Con biết đó, Mạnh, những chuyện thế này vẫn thường hay xảy ra.
Ý bố là có rất nhiều người lên sai tàu giống mình hả bố?
Bố đang nghĩ tới một điều còn tồi tệ hơn thế này nữa. Một ngày nào đó, mọi người đều muốn lên thiên đàng, nhưng khi mọi người cố gắng đến đó sai cách, thì nó giống như họ ở trên chuyến tàu sai. Cho dù chúng ta có cố gắng trở nên tốt thế nào, Kinh thánh nói rằng chúng ta sẽ không thể nào lên thiên đàng bởi bất cứ điều gì mà chúng ta làm. Con có biết cách nào để lên thiên đàng không, Mạnh?
Dạ tất nhiên là con biết rồi. Chúa Giê-xu nói Ngài chính là con đường.
Đúng vậy. Ngài là con đường và là con đường duy nhất để lên thiên đàng. Chúng ta chỉ có thể có sự sống đời đời với Chúa bằng cách tin vào Ngài mà thôi

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này