Sau một cơn mưa to, lá rụng đầy sân…

Mẹ kêu Hương di quét lá, sau khi quét lá xong thì tới nhà kho phía sau nhà giúp bố một tay dọn dẹp.

“Nhưng bố đang làm gì vậy mẹ? Hồi nãy bố kêu con ra sân quét lá rụng, chắc bây giờ lại nhờ con làm cái gì nữa đây”

Hương nhét những chiếc lá cuối cùng và nhìn chằm chằm về phía nhà kho. Cô đã không muốn quay lại đó. Có lẽ Hương vừa mới bị la. Hoặc là mẹ Hương đã nói với bố về việc cái chén thủy tinh bị bể ngày hôm qua chăng?

Hương từ từ tiến về phía nhà kho, nghĩ thầm: “Bố biết chuyện mình làm bể chén thủy tinh hôm qua rồi, thế nào cũng bị la.

Haiza… mình không muốn gặp bố đâu”.

Đột nhiên bố gọi: “Con đâu Hương? Mau tới đây!”

Hương bước vào nhà kho với tâm trạng vô cùng lo lắng, nhưng rồi cũng rất ngạc nhiên khi có một con chó màu nâu, trắng, tai dài vẫy đuôi nhảy lên nhảy xuống trước mặt Hương.

“Nó tên là Lu, bố mua nó cho con đó Hương.”

Hương xúc động, nụ cười nở trên môi toe toét. Hương ngồi xuống gãi tai Lu.

“Yeah, bố là tuyệt nhất, con vừa mới nghĩ là bố sẽ giận con lắm, và phạt con làm thiệt nhiều việc”.

“Con gái của bố, bố thương con nhiều đến vậy, sao con nghĩ bố khắt khe với con? Chính vì bố thương con nên bố muốn dành điều tốt nhất cho con, và muốn tặng Lu cho con”.

“Thiệt hả bố?”

“Uk”

Bố ngồi xuống vuốt ve chú chó Lu và nói: “Cũng giống như Đấng yêu thương chúng ta ở Thiên Đàng vậy đó”

“Là sao vậy bố?”

“Có rất nhiều người sợ Đức Chúa Trời, họ nghĩ là Chúa sẽ trừng phạt họ hoặc không cho họ ăn chơi lêu lỏng. Nhưng sự thật là Chúa yêu con cái của Ngài và luôn dành điều tốt nhất cho những ai tin nhận Ngài.”

Hương nhìn bố cười: “Nếu sự thật là vậy, thì con muốn nhận món quà tốt lành từ Chúa ngay”

“Con đã được Chúa ban cho món quà rồi, đó chính là sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu”.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này