Nhận được phần thưởng về đức-tin anh em, là sự cứu-rỗi linh-hồn mình.
(I Phi-e-rơ 1:9)

Nhung kêu em mình vào kho lấy xẻng làm vườn nằm sát mấy thùng lúa mì, nhưng Minh vẫn không tìm ra, thế là hai chị em cùng chạy vô kho tìm cái xẻng để chuẩn bị cho việc truy tìm kho báu.

Sáng nọ, ông nội khiến hai chị em Nhung thấy ngạc nhiên khi phát hiện một manh mối sẽ đưa họ đến một kho báu. Sau khi ăn sáng, ông nội đưa cho Nhung và Minh manh mối đầu tiên, thế là hai chị em Nhung lần theo dấu vết quanh trang trại.

Cuối cùng, hai chị em cũng tìm ra bên cạnh một cái cây phía sau chuồng lợn.

Nhung nói: “Mình đào lên xem có gì bên dưới!”

Nhung thấy tò mò và hy vọng đó là một con búp bê. Nhưng cuối cùng Minh và Nhung tìm thấy một thùng car-ton. Nhung lấy thùng car-ton lên và thấy một manh mối khác.

Thì ra nó là một chiếc bánh vụn, Minh tức giận quăng bánh xuống đất, Nhung nói với em: “Em biết là ông nội không ăn bánh này mà, ít ra là ông chưa ăn bánh này và để cho tụi mình, nhưng tất cả ông chỉ giỡn với tụi mình thôi.”

Đột nhiên họ nghe thấy giọng nói của ông nội gọi Minh và Nhung từ hiên nhà. Minh bỏ đi, còn Nhung thì đi phía sau. Trên bàn đã có sẵn bánh sô-cô-la, sữa và cả táo, ông nội đã ở tại bàn ăn và cười khúc khích khi thấy hai chị em tích cực tìm kho báu dù nó là một cái hộp bánh vụn.

Ông nội đứng dậy và ôm chầm lấy Minh: “Ông xin lỗi vì đã chọc con, ông chỉ muốn nói với con là kho báu cất giấu trên đời này không bao giờ là quý giá và an toàn. Tất cả đều bị tiêu hủy chung với trái đất khi Chúa trở lại. Khi con có Chúa Giê-xu thì kho báu vĩ đại nhất của con không ở trên đất này, nhưng nó được Chúa cất giữ và không một ai lấy cắp nó được.”

“Vậy đó là gì vậy ông? Trang sức hả ông?”

“Chắc chắn phải quý giá hơn trang sức rồi con. Chúa gìn giữ cuộc đời con được bình an và Ngài hứa dành cho con về một món quà sự sống đời đời. Con trở nên con của Ngài thì không có ai có thể phân rẽ con với Chúa được.”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này