“Ấy là trong Đấng Christ,chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài.”
(Ê-phê-sô 1:7)

Tuyệt quá! chúng ta sắp được ăn bánh cuộn Mê-hi-cô! Bánh cuộn Mê-hi-cô muôn năm!

Bảo Anh nhảy lên vui sướng khi cô, mẹ và chị gái Bảo Ngân cùng đi tới nhà hàng Mê-hi-cô yêu thích và xếp hàng để vào ăn. Họ đã chạy lo những việc lặt vặt suốt cả buổi sáng, Bảo Anh đã có tâm trạng không tốt và cãi nhau với chị của mình, nên cô rất ngạc nhiên khi mẹ đề nghị cùng nhau đến nhà hàng Mê-hi-cô thay vì đi thẳng về nhà.

Di chuyển qua các tuyến phục vụ nhộn nhịp từ món này đến món khác, Bảo Anh gật đầu chọn món gà, sau đó là cơm. Cô lấy thêm một ít rau củ và nhiệt tình trả lời người phục vụ khi được giới thiệu gia vị yêu thích của mình, sốt kem chua:

Nhất định rồi! 

Trong nháy mắt, người phục vụ lấy một cái muỗng lớn múc một muỗng kem chua khổng lồ cho vào đĩa bánh cuộn của Bảo Anh. Cô xoe tròn đôi mắt và cười rạng rỡ: “Không có gì tuyệt vời hơn sốt kem chua cả” Cô thầm nghĩ khi thốt ra lời cảm ơn và tìm đường trở về bàn của mình.

Mẹ, nhìn sốt kem chua của con này! Bảo Anh nói khi ngồi xuống bàn. Mẹ mở to mắt nhìn lên núi sốt kem chua trong đĩa của Bảo Anh.

Bảo Ngân xen vào:

Em biết gì không? Chị nghĩ là ân điển của Chúa cũng nhiều giống như sốt kem chua của em vậy.

Ý chị là gì? Bảo Anh thắc mắc.

Ừa, nó nhắc chị về câu kinh thánh trong sách Ê-phê-sô mà chúng ta đã đọc, câu kinh thánh nói về sự tha thứ và ân điển của Chúa dư dật trên chúng ta. Nó cũng giống như những gì mà người phục vụ đã làm. Người đó đã không tiếc mà cho rất nhiều sốt kem chua vào đĩa bánh cuộn của em.

Mẹ nghĩ là mẹ hiểu những điều con đang nói. Chúa đã ban ân điển dư dật của Ngài trên chúng ta. 

Mẹ muốn nói là Ngài không hề keo kiệt sự tha thứ của Ngài phải không ạ? Bảo Anh hỏi.

Đúng rồi! Bảo Ngân trả lời. Chúng ta không cần phải ngại ngùng khi cầu xin ân sủng hay sự tha thứ của Ngài. Khi chị phạm tội, Chúa Ngài không có cố gắng bảo vệ giữ lại ân điển giống như mẹ hay cố gắng bảo vệ để giữ lại sốt kem chua trong tủ lạnh.

Mẹ cười: “Phải rồi. Bởi vì Chúa Giê-xu chết thay cho tội lỗi của chúng ta, Ngài có rất nhiều ân sủng để ban cho cách như không. Ngài sẽ luôn luôn tha thứ cho những điều sai trái mà chúng ta vi phạm.”

Con rất vui. Bảo Anh nói và cô suy nghĩ về những gì mình đã làm sáng nay: “Kể từ bây giờ mỗi khi con nhìn thấy sốt kem chua, con sẽ nhớ rằng Chúa Ngài có dư dật ân sủng cho con. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị vào sáng nay.”

Không có chi! Chị cũng xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng cho em. Chị cũng đã cư xử không đúng vào sáng nay. Bảo Ngân trả lời.

Được rồi, cả nhà cùng cầu nguyện và ăn nào! Mẹ nói

bình luận

1 bình luận
oneway avatarHaoLe P
Nghia
Trả lời -
30/07/2019