Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó,
Đừng đá-động đến đồ ô-uế, Thì ta sẽ tiếp-nhận các ngươi:
(II Cô-rinh-tô 6:17)

Nhật vừa đi học về, Nguyên - em trai của Nhật chạy ngay ra cửa:
Anh Nhật, nhìn nè, xem em có gì nè. Nguyên hớn hở giơ ngón tay cái đang được quấn bằng một miếng băng cá nhân dày.
Chèn ơi. Em bị cái gì vậy? Có còn đau không?
Hết đau rồi. Nói xong Nguyên chạy đi chỗ khác chơi.
Trong bữa cơm tối hôm đó, băng cá nhân của Nguyên gây khó khăn cho cậu khi dùng đũa.
Hay để mẹ dán cái băng cá nhân nhỏ hơn cho con nha Nguyên? Mẹ đề nghị nhưng Nguyên lắc đầu một mực không chịu vì cái băng cá nhân lớn làm cho ngón tay đau trở nên nổi bật và mọi người đều có thể nhìn thấy.
Nhật cười:
Em thích ngón tay bị đau trở nên nổi bật để được người khác chú ý đến vậy sao? Anh thấy vết thương lòi ra kìa, chắc là em khó chịu và đau lắm đúng không? Cái băng cá nhân bự đó sắp rơi ra hết rồi, để mẹ thay cái khác đi.
Nói rồi Nhật nhìn xuống chén cơm của mình:
Hôm nay ở trường anh cũng đã rất nổi bật, giống như cái ngón tay bị đau của em đó Nguyên.
Con đã bị gì ở trường? Vì sao lại như vậy? Mẹ ngạc nhiên.
Dạ, ban đầu có mấy bạn nam muốn phá hư lâu đài cát mà một số em lớp nhỏ đang làm, nên con ngăn cản họ, vậy là mấy bạn đó cười chế nhạo con. Sau đó thì họ lại đẩy mấy em nhỏ khác gần đó và con lại bảo họ dừng lại. Xong cái mấy bạn đó tỏ ra tức giận và gọi tên con nhưng cũng may là họ rời đi ngày sau đó. Rồi sau giờ ra chơi, khi con học môn nói về tôn giáo, hôm nay tụi con thảo luận về Thiên Chúa Giáo, con đã cố gắng giải thích con là một Cơ Đốc nhân nên con đã bênh vực các em nhỏ ra sao. Nhưng có một bạn khác lên tiếng rồi nói rằng con bị ảo tưởng, thiển cận và rất nhiều bạn khác dường như cũng đồng ý với bạn ấy. Mấy bạn cho rằng con thích gây chú ý và nổi bật. Nhật thở dài: hôm nay con cứ như người nổi bật nhất ở trường giống như ngón tay bị đau nổi bật nhất trên bàn tay của Nguyên á.
Có vẻ như hai đứa đều nổi bật và được chú ý ngày hôm nay. Nhưng mẹ nghĩ con nên nhìn sự nổi bật của con theo một hướng khác. Mẹ an ủi: Con biết gì không, ngón tay cái của Nguyên bị đau không phải là ngón tay nổi bật duy nhất trên bàn tay của Nguyên.
Sao lại không vậy mẹ? Nhật hỏi.
Mẹ lắc đầu:
Hôm nay mẹ đã đi vào trung tâm quận Nhất để gặp dì Loan và ngay lập tức mẹ có thể thấy dì ấy đã đính hôn bởi vì dì đang đeo một chiếc nhẫn kim cương bự ơi là bự mà con chưa bao giờ thấy đâu! Con sẽ không thể nào không chú ý ngón tay với một chiếc nhẫn nổi bật như vậy.
Mẹ xoa vai của Nhật:
Chúa Giê-xu đã cứu con ra khỏi tội lỗi, và Ngài đang biến đổi con để ngày càng giống Ngài hơn. Mẹ nghĩ con nổi bật giống như chiếc nhẫn kim cương của dì Loan vậy, con sẵn sàng đứng lên bảo vệ người khác và chia sẻ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho con, và Ngài có thể sử dụng những điều con đã làm để đưa người khác đến với Ngài. Nên con cứ trung tín, sẵn sàng nói về ngài và tình yêu của Ngài cho người khác, bất kể họ có nghĩ như thế nào đi nữa.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này