Bạn đã bao giờ nói ra những điều để rồi sau đó cảm thấy hối hận hay chưa? Có lẽ đây là kinh nghiệm của nhiều người vì ai trong chúng ta cũng đều dễ bị vấp phạm trong lời nói nhiều nhất. Chương trình hôm nay muốn gửi đến bạn một số phương cách, giúp bạn có thể suy xét thận trọng hơn trước khi nói.

“Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người” (Gia-cơ 3:8)

Hãy xem những lời Gia-cơ viết về cái lưỡi như sau:
“Nếu chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu: Dù chúng thật lớn và bị trôi giạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy,cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao!” (Gia-cơ 3:3-5)

Nắm được quyền kiểm soát những thứ to lớn, mạnh khỏe như chiếc tàu hay con ngựa thì thật là tốt. Còn nếu nắm được quyền kiểm soát cái lưỡi thì càng tốt hơn vì sẽ cho phép chúng ta trở nên những môn đồ kết quả của Đấng Christ. Vì khi đó, chúng ta sẽ nói ra những lời gây dựng, khích lệ, an ủi, khuyên lơn. Đó thật sự là một tin tức đáng mừng. Nhưng tin xấu là Gia-cơ cho biết:
“nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người” (Gia-cơ 3:8)

Nếu không một con người nào có thể chế ngự được cái lưỡi của mình thì liệu còn có hy vọng gì cho bạn hay không? Câu trả lời là có, trong Chúa vẫn luôn có niềm hy vọng. Khi chúng ta được tái sinh trong Đấng Christ, chúng ta được sinh ra với khả năng biết kêu cầu quyền năng giúp đỡ của Đức Thánh Linh, xin Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan và tiết độ.

Chắc có lẽ bạn cũng như tôi, đã vô số lần nói ra những thứ để rồi mình cảm thấy phải hối tiếc. Khi tôi đọc phần Kinh Thánh này, tôi cố gắng giữ chặt lưỡi của mình để có thể nói những lời tốt đẹp hơn, đem đến sự gây dựng.

Trong phần kết luận của chương này, trước hết Gia-cơ trình bày những gì không đến từ Chúa:
“Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác” (Gia-cơ 3: 14-16)

Ở đây “ghen ghét” và “tranh cạnh” được đề cập đến 2 lần. Cho dù chúng ta có đang cầu nguyện cho một ai hay chia sẻ Kinh Thánh cho người khác, nếu trong lời nói của chúng ta có sự ghen ghét, tranh cạnh thì những gì chúng ta nói ra đó đều không đến từ Chúa. Chúng ta đừng cố bào chữa, biện hộ để chống lại lẽ thật này. Tôi hình dung Chúa đang nói rằng, “Con đang đùa với ai vậy? Con biết rằng Ta sẽ không cho phép con nhân danh Ta mà nói những điều ghen ghét, tranh cạnh”.

Chúng ta không thể đánh giá những gì chúng ta nói chỉ dựa trên chính lời nói, nhưng bằng sự khôn ngoan trong tâm linh mà từ nơi đó, những lời được phát ra.
Gia-cơ sử dụng một số ngôn từ đầy mạnh mẽ để mô tả sự khôn ngoan “thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ”.

Khi chuẩn bị nói, chúng ta nên dừng lại và tự hỏi:

1. Điều tôi sắp nói có dựa trên sự ghen ghét không?
2. Trong tôi bây giờ có sự tranh cạnh hay không?

Nếu câu trả lời là có thì chúng ta phải dừng lại. Gia-cơ đưa cho chúng ta thấy những phẩm chất để đánh giá đâu là sự khôn ngoan tiêu cực, xấu xa, không đẹp lòng Chúa.

Gia-cơ tiếp tục, “Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình.” (Gia-cơ 3:17-18)

Trước khi nói, chúng ta cũng nên tự hỏi bản thân những điều sau:
1. Điều tôi sắp nói có thanh sạch không?
2. Điều tôi sắp nói có hòa hiếu hay không?
3. Điều tôi sắp nói có dịu dàng hay không?
4. Điều tôi sắp nói có bày tỏ sự nhường nhịn hay là tranh cạnh?
5. Điều tôi sắp nói có thể hiện lòng thương xót hay không?
6. Điều tôi sắp nói có mang tính thành kiến cá nhân hay giả dối gì hay không?

Đây là hai danh sách mà Chúa ban cho chúng ta. Sự khôn ngoan từ danh sách đầu tiên có thể thổi lên một ngọn lửa hủy diệt. Sự khôn ngoan của danh sách thứ hai sẽ đem lại sự gây dựng và sinh ra những bông trái tốt lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết mình rất khó kiểm soát trong lời nói. Xin Thánh Linh Ngài ban năng lực cho con để những điều con nói ra luôn đến từ sự khôn ngoan thiên thượng chứ không phải sự khôn ngoan theo xác thịt. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, hy vọng bài học hôm nay với hai danh sách đối chiếu những đặc tính của lời nói xuất phát từ sự khôn ngoan theo xác thịt và sự khôn ngoan thiên thượng sẽ giúp bạn tra xét lại lời nói của chính mình, cũng như nhờ cậy ơn Chúa, suy xét thận trọng trước khi nói.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này