Đã bao giờ bạn bị lạc đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay chưa? Bạn cảm thấy như thế nào khi ở trong hoàn cảnh như vậy? Có những hoàn cảnh trong cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy bối rối, lo sợ, tuy nhiên chương trình hôm nay muốn khích lệ bạn rằng Chúa luôn đồng hành, cầm tay dìu dắt, vì vậy đừng sầu não, khiếp kinh nhưng dẫu phước hay họa, cứ quyết vững lòng tiến tới.

“Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:8)

Vào những năm tháng trước khi có điện thoại thông minh với những ứng dụng bản đồ, định vị, tôi có lý do để lo lắng cho chuyến đi Chicago của mình giữa tiết trời mùa đông khắc nghiệt. Chẳng phải Chicago vốn nổi tiếng với những con đường băng giá, tuyết rơi dày đặc hay sao? Liệu quyết định đi Chicago vào thời điểm này có dại dột quá không?
Dù vậy, Lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:8 khích lệ tôi:

“Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!”

Ngày đầu tiên trong hành trình, thời tiết khá đẹp và tôi rất vui mừng. Nhưng sau khi nghỉ lại một đêm, tôi thức dậy với trời đầy băng tuyết trắng xóa. Tôi suýt bị trượt ngã trên đường từ nhà nghỉ ra xe.

Tôi đã gọi điện cho bạn của mình để xác nhận địa chỉ căn hộ của cô nhưng bạn của tôi lại quên dặn rằng đại lộ nơi cô ở có tận 2 cái tên, tùy thuộc bạn đi bên nào. Sau khi vào trung tâm thành phố Chicago, tôi tìm Đại lộ Fullerton nhưng không thể nào tìm được. Mỗi khi bị lạc đường, tôi lại kêu lên than thở, “Ôi, Chúa ơi, tại sao con lại cứ luôn dính vào mớ rắc rối này?”
Cuối cùng, tôi tìm thấy một bốt điện thoại và gọi cho vợ chồng người bạn. Với sự chỉ dẫn của họ, tôi đã tìm thấy con đường.

Vấn đề tiếp theo là đậu xe ở đâu. Tôi nhìn thấy tòa nhà của họ nhưng không có chỗ để đậu. Tôi đã thử vào một con đường nhỏ bên cạnh vì tôi để ý dường như giữa đống tuyết trắng xóa có thể đậu xe. Tôi đã tiến lên theo hướng tôi nghĩ là đúng. Khi tôi đi vòng quanh khu nhà thì Amr, chồng của cô bạn tôi đã ở đó. Dù chưa hề gặp mặt anh trước đây nhưng khi dừng lại, chúng tôi nhìn chằm chằm về phía đối phương.

"Anh là Amr phải không?"

"Còn chị là Pat."

Sau đó Arm chỉ cho tôi một chỗ đậu gần hơn. Anh giúp tôi xách vali lên căn hộ của họ. Sau khi tôi ngồi nghỉ được khoảng một giờ, có một cuộc điện thoại cho tôi. "Đây là Ủy ban Truyền giáo Quốc tế ở Richmond, Virginia. Chúng tôi muốn gọi điện để hỏi xem có phải chị bị mất ví ở Chicago hay không."

"Tôi không để ý, nhưng hãy để tôi kiểm tra lại xem thế nào". Tôi đã kiểm tra và đúng là không thấy chiếc ví của mình đâu. Nhưng điều lạ lùng là ngay cả trước khi tôi nhận ra mình bị mất ví thì một người ở tận Richmond, Virginia lại cho tôi biết điều này. Tôi hỏi, “Làm sao mà chị biết được tôi bị mất ví ở Chicago?”

"Một cô gái đã nhặt được ví của chị và gọi cho chúng tôi vì trong đó có thông tin về văn phòng. Vì vậy chúng tôi đã tìm cách hỏi thăm và thông tin để chị biết." Sau khi nói lời cảm ơn, tôi cũng nhận được thông tin và địa chỉ của cô gái nhặt được chiếc ví của mình. Hind, cô bạn tôi nói rằng địa chỉ này chỉ cách nhà cô ấy một con đường thôi.

Tôi tạ ơn Chúa vô cùng vì ngay cả trước khi tôi nhận ra mình bị mất ví thì Ngài đã dõi theo tôi. Tôi được nhắc nhở về câu Kinh Thánh Ê-sai 65:24,
“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta; Họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.”

Tôi và Hind nhanh chóng đến địa chỉ đó, bước vào tòa nhà và một thiếu nữ dễ thương nhẹ nhàng mở cửa cho chúng tôi. Cô cho biết sau khi nhặt được chiếc ví của tôi, thấy giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và một lượng lớn tiền mặt trong ví, cô đã gọi điện cho cơ quan nơi tôi làm việc ở Richmond, Virginia và Delta Airlines. Không một thứ gì trong ví bị mất hay thất lạc. Mọi thứ còn y nguyên.

Đức Chúa Trời đã đã soi sáng để cô ấy nhìn thấy chiếc ví của tôi trong đống tuyết, nơi tôi làm rớt lúc mở cửa xe.
Đức Chúa Trời dõi theo tôi. Ngài đưa tôi đến nơi mình cần đến ngay cả khi tôi bị lạc lối. Ngài đảm bảo tôi sẽ tìm thấy điều mình vô ý làm lạc mất ngay cả khi tôi không hề hay biết.

Điều đơn giản nhất tôi nhận được qua trải nghiệm “lạc lối ở Chicago” đó là Đức Chúa Trời luôn ở cùng, dõi theo mỗi bước chúng ta đi và không bao giờ quá bận rộn mà quên đáp lời chúng ta cầu xin.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn quan tâm, săn sóc và dõi theo mọi bước trên linh trình của con. Xin giúp con luôn tin cậy hoàn toàn nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, nhận biết rằng Chúa luôn ở cùng, dẫn dắt con dân Ngài trong cuộc sống hằng ngày, bạn hãy yên tâm phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa, hứa nguyện làm môn đồ trung tín của Chúa như lời bài Thánh ca,
Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi
Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi
Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời
Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này