Chúng ta có thể vâng lời!
Oneway.vn - Chúa Jêsus dạy rằng người khôn ngoan lắng nghe lời Ngài và làm theo (Ma-thi-ơ 7:24).
Tôi tin rằng chúng ta không thể tự mình làm bất cứ việc gì để có được sự sống đời đời. Chúng ta được xưng công bình bởi ân điển chỉ nhờ đức tin trong một mình Đấng Christ mà thôi. Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công bình không phải vì những việc làm tốt lành của chúng ta, nhưng vì sự sống, sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ. Chúng ta không thể làm việc lành để có được ơn Chúa. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào ân điển Phúc Âm của Ngài.
Nhưng chúng ta có thể vâng lời.
Chúng ta không hoàn hảo. Vẫn phải tiếp tục ăn năn. Vẫn phải đối mặt với cám dỗ. Vẫn cần được tha thứ. Nhưng chúng ta có thể vâng lời.
Vâng lời không đi ngược lại nguyên tắc lấy Phúc Âm làm trung tâm. Chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bởi ân điển tối cao, và ân điển tối cao đó khiến chúng ta trở nên thánh khiết. Đức Chúa Trời và Đấng Christ, Đấng Cứu Rỗi vĩ đại của chúng ta, đã “chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành” (Tít 2:14).
Thiêng liêng hơn Kinh Thánh?
Đôi khi chúng ta cố biến khiếm khuyết của mình thành kiểu thánh khiết mà Cơ Đốc nhân không thể đạt tới. Nhưng điều này không đúng với cách Kinh Thánh nói về những người như Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét “Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn” (Lu-ca 1:6). Tương tự như vậy, Chúa Jêsus dạy rằng người khôn ngoan lắng nghe lời Ngài và làm theo (Ma-thi-ơ 7:24). Chúa kêu gọi chúng ta môn đồ hóa muôn dân, rằng họ có thể tuân theo mọi điều Chúa Jêsus đã truyền (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Đức Chúa Trời mong đợi tín đồ Đấng Christ được đánh dấu bởi các đức tính như yêu thương, vui vẻ và hòa bình (Ga-la-ti 5:22-23) thay vì được biết đến với tội vô luân, thờ hình tượng, trộm cắp và tham lam (1 Cô-rinh-tô 6:9-11). Sẽ không có Cơ Đốc nhân nào thoát khỏi tội lỗi, nhưng chúng ta sẽ không còn bị mắc kẹt trong thói quen vô luật pháp (1 Giăng 3:4). “Điều nầy cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy” (1 Giăng 3:10).
Miếng giẻ bẩn thỉu?
Cuối cùng thì mọi việc làm chính đáng của chúng ta chẳng qua chỉ là những miếng giẻ bẩn thỉu. Không việc gì chúng ta làm có thể thực sự đẹp lòng Đức Chúa Trời, hoặc được coi là công bình trước mặt Ngài. Tuy nhiên, “những việc làm công bình” trong Ê-sai 64:6 có thể là những nghi lễ chiếu lệ do dân Y-sơ-ra-ên đặt ra mà không có đức tin chân thành và không có sự vâng lời hết lòng. Trong Ê-sai 65:1-7, Chúa từ chối của tế lễ cho tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. Những việc làm này không có gì thực sự chính đáng. Đó là một sự xúc phạm đến Chúa, giống như nghi lễ “vâng lời” trong Ê-sai 58 không hề làm Chúa đẹp lòng, vì dân Ngài đang đàn áp người nghèo. Nói như vậy, chúng ta không nên nghĩ mọi loại “việc làm công bình” đều giống như miếng giẻ bẩn thỉu trước mặt Đức Chúa Trời. Thật vậy, Ê-sai 64:5 chép: “Ngài đã đón rước người vui lòng làm điều công chính, người đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài”. Không phải dân sự Đức Chúa Trời không thể làm những điều công bình đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Mục sư John Piper giải thích:
Đôi khi người ta bất cẩn bêu xấu mọi việc làm công bình của con người, như thể không có điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ thường trích dẫn Ê-sai 64:6 nói rằng sự công bình của chúng ta giống như miếng giẻ bẩn thỉu. Đúng là không một ai (dù trước hay sau thập tự giá) có thể được Đức Chúa Trời thánh khiết chấp nhận nếu không nhận lãnh sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ (Rô-ma 5:19; 1 Cô-rinh-tô 1:30; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không tạo ra những con người “được xưng công bình” (trước và sau thập tự giá), một sự công bình không phải là “miếng giẻ bẩn thỉu”. Đức Chúa Trời trân trọng và yêu cầu sự công bình này, nhưng đó không phải là nền tảng cho việc chúng ta được xưng công bình (chỉ duy sự công bình của Đấng Christ mà thôi), nhưng là bằng chứng về việc chúng ta thực sự là con cái được xưng công bình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể vâng lời!
Thật nguy hiểm nếu bỏ qua giả định trong Kinh Thánh và kỳ vọng rằng chúng ta có thể tự mình làm việc công bình. Mặt khác, Cơ Đốc nhân có thể bị lừa dối khi nghĩ rằng bản thân không thể trở nên thánh khiết, do đó họ sống như thế nào cũng không quan trọng. Lại có một số Cơ Đốc nhân lại không dám tin rằng mình đang làm những việc lành thật sự. Đây là một dấu hiệu thuộc linh nhạy cảm, khi nghi ngờ việc chúng ta làm. Nhưng đây không phải là cách Kinh Thánh nói về sự công bình. Như Mục sư Piper nói, “Cha trên trời không phải là Đấng không bao giờ hài lòng về chúng ta. Ngài có tấm lòng rộng lượng và tiêu chuẩn rất cao, nên Ngài rất dễ hài lòng, nhưng đồng thời cũng rất khó hài lòng”.
Không một sự công bình nào khiến chúng ta trở nên ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời ngoại trừ sự công bình Đấng Christ. Nhưng đối với những ai đã được xưng công bình bởi đức tin, thì những việc làm công bình của chúng ta không những không bẩn thỉu trong mắt Đức Chúa Trời, mà còn vô cùng ngọt ngào.
Vâng lời là điều khả thi và đáng quý mà Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện.
Bài:Kevin DeYoung; dịch:Jennie
(Nguồn:thegospelcoalition.org)
bình luận