COVID-19: Gặp Chúa tại ‘phòng giam'

Coronavirus
12:09 04/08/2020

Oneway.vn - Tôi bước về nhà chầm chậm. Mắt tôi lướt nhanh khắp khu phố xem có dấu hiệu sống động nào không.

Chưa bao giờ tôi tuyệt vọng về mong muốn được kết nối đến vậy. Than ôi, tôi đã đi qua mọi đường phố mà không có một chút hơi thở con người. Giống như cảnh tượng trong bộ phim hậu tận thế, tôi mở cửa vào nhà với cảm giác như thể tôi là người cuối cùng còn sống trên trái đất này.

Năm trước, tôi trải qua ba tuần sống biệt lập tại một thị trấn nhỏ trên Puget Sound. Nhiệm vụ của tôi là cầu nguyện. Không bạn bè, không sách vở, điện thoại, tivi, máy tính. Tôi phải giữ cho mình tĩnh tâm. Tôi không được phép rời khỏi nhà, nhưng có thể đi bộ một lát mỗi ngày.

Cuộc phiêu lưu tâm linh tôi vạch ra đã bị nuốt chửng bởi sự hoang mang, sự lo lắng và cô đơn. Ba tuần biệt lập ấy giống như bóng đêm tại Ghết-sê-ma-nê, chứ không phải là ánh sáng rực rỡ trên ngọn núi nơi Chúa hóa hình.

Sự im lặng và cô độc đã phơi bày tội lỗi, sợ hãi, giận dữ, sự thờ hình tượng trong tôi. Tôi muốn trốn thoát, bỏ lại tấm gương phía sau và quên đi khuôn mặt mà tôi đã thấy. Nhưng tôi không thể di chuyển, theo nghĩa đen. Tôi không thể lái xe, chạy dọc theo những con đường thành phố tấp nập, hay đi một quãng đường dài. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục ở đây và cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:38).

Đến ‘phòng giam’ của bạn

Vài năm sau, tôi nghiên cứu về truyền thống của những người ở sa mạc. Lời Môi-se nhắc nhở tôi: “Hãy ngồi trong ‘phòng giam’ của con, và nơi ấy sẽ dạy con mọi thứ”. Những lời này đưa tôi trở lại thời gian ba tuần biệt lập ấy. Đó là lời kêu gọi rút lui vào ‘phòng giam' của tôi. Mục đích là để phơi bày tấm lòng, tránh xa những đòi hỏi của cuộc sống bận rộn bên ngoài, tránh xa những tiếng gầm của sự giận dữ, sợ hãi, đau buồn, ghen tuông và lo lắng. 

Đấng tìm kiếm tấm lòng con người (Rô-ma 8:27) đã gặp gỡ tôi với một câu hỏi đơn giản, câu hỏi Ngài đã đặt ra cho A-đam từ lâu: “Con ở đâu?” (Sáng thế ký 3:9). Giữa lúc A-đam xấu hổ, lẩn trốn vì tội lỗi mình, Chúa tìm kiếm ông và kêu gọi ông đối mặt với sự thật trong lòng mình. Tất nhiên, Chúa hỏi không phải vì Ngài không biết. Nhưng đây là lời mời đầy ân điển để A-đam được giao tiếp với Chúa: được biết Ngài và Ngài biết ông. Đó là lời mời ông rời con đường sai lầm và đi vào con đường chân chính, con đường dẫn về nơi Chúa.

‘Phòng giam’ tại chính nhà mình

Vì COVID-19, gia đình tôi bị cách ly tại nhà ở California trong hơn hai tháng. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi không gặp phải những thách thức nghiêm trọng về sức khỏe hay tài chính.

Với các con tôi, cuộc sống gia đình diễn ra khá bình thường, vì tôi đã cho các con học tập tại nhà nhiều năm nay. Chỉ bất tiện ở chỗ chúng tôi không thể hoạt động, bận rộn với những thứ chúng tôi thường bận rộn. 

Tôi nghe thấy vô số lời khuyên về cách để sử dụng tốt nhất thời gian này: Sử dụng không gian để bắt đầu một dự án mới, hoặc quay về với một kế hoạch tôi đã bỏ mặc; bắt đầu những “bài tập” tâm linh mới; kết nối sâu sắc hơn với gia đình, đắm mình trong từng khoảnh khắc.

Không gợi ý nào trong số này là xấu cả. Tuy nhiên, tôi tin rằng Chúa đang kêu gọi tôi làm một điều khác biệt trong thời gian này. Lời kêu gọi đơn giản: ở nhà và ngừng di chuyển, ở yên nơi tôi đang ở. Đó là lời kêu gọi đi đến ‘phòng giam’ của tôi. Phòng giam không phải là hang động trên sa mạc, cũng không phải một ngôi nhà biệt lập nhìn ra Puget Sound. Thay vào đó, phòng giam của tôi là chính ngôi nhà mình với một người vợ, bốn đứa con và một chú chó con. ‘Phòng giam’ cho một đời sống cầu nguyện có chủ đích, thực hiện nghiêm ngặt và có nhịp điệu rõ ràng.

Lời kêu gọi cầu nguyện

Đối với tôi, đời sống cầu nguyện này không hẳn hoàn toàn im lặng và biệt lập. Bốn đứa trẻ và một chú chó con làm điều này trở nên khá khó khăn! Tuy nhiên, lời kêu gọi cầu nguyện lần này cũng giống như lần trước tại Puget Sound. Đó là lời mời để tôi ở lại, không phải để chạy trốn. Đó là lời kêu gọi gặp gỡ Chúa trong sâu thẳm tấm lòng tôi. Những gì tôi nhận ra trong thời gian này không khác lắm so với những gì tôi đã thấy trước đây. Tôi tìm thấy sự sợ hãi, lo lắng, tức giận và đau buồn nơi đáy lòng. Tôi khám phá ra đôi khi mình có một chút nóng nảy với gia đình. Tôi nhận thấy mình bất lực thực sự khi phải ngồi yên và không làm gì cả. ‘Phòng giam’ này đang dạy tôi biết rằng mình đang bị điều khiển bởi sự bận rộn ngày trước như thế nào, rằng những vết thương đau đớn chưa được rịt lành đã khiến tôi trở nên cô lập và phòng thủ ra sao, và rằng nỗi sợ về tương lai đang chi phối cuộc sống tôi đến mức nào.

Ôi, tôi rất muốn quay trở lại “cuộc sống bình thường”, nơi mà công việc và mọi hoạt động bận rộn sẽ nuốt chửng mọi nhận thức của tôi rằng: chính những điều đó đang thúc đẩy cuộc đời tôi mỗi ngày. Nhưng nhờ ơn Chúa, Ngài yêu tôi quá nhiều nên Ngài không cho phép điều đó tiếp tục diễn ra. Cảm ơn Chúa, Ngài đã kêu gọi tôi ở yên nơi nhà mình. Cảm ơn Chúa, Ngài không bao giờ thấy mệt mỏi khi liên tục hỏi tôi: “Con ở đâu?”

 

Bài: Jamin Goggin; dịch: Jennie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này