Kinh Thánh nói gì về tự tử?

Dưỡng linh
06:41 15/01/2022

Oneway.vn - Không một người nam hay người nữ nào tự cho mình nắm lấy quyền hành của Đức Chúa Trời để rồi tự kết liễu đời mình.

Kinh thánh đề cập đến sáu người cụ thể đã tự sát: A-bi-mê-léc (Các quan xét 9:54), Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 31:4), người mang áo giáp của Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 31:4–6), A-hi-tô-phe (2 Sa-mu-ên 17:23), Xim-ri (1 Các Vua 16:18), và Giu-đa (Ma-thi-ơ 27:5). Năm người trong số những người này được ghi nhận vì sự gian ác của họ (ngoại trừ người mặc áo giáp của Sau-lơ - không có đề cập nào nói về con người anh ta). Một số người coi cái chết của Sam-sôn là một trường hợp tự sát, vì ông biết hành động của mình sẽ dẫn đến cái chết (Các Quan Xét 16:26–31), nhưng mục tiêu của Sam-sôn là giết người Phi-li-tin, không phải chính ông.

Kinh Thánh coi tự tử ngang hàng với giết người – Tội giết chính mình. Đức Chúa Trời là người duy nhất quyết định một người phải chết khi nào và như thế nào. Như Thi Thiên 31:15 có chép: “Sinh mệnh con ở trong tay Chúa”.

Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống. Ngài là Đấng ban cho cũng sẽ là Đấng cất đi (Gióp 1:21). Tự tử, cướp đi mạng sống của chính mình, là phản nghịch vì nó từ chối món quà sự sống của Thượng Đế. Không một người nam hay người nữ nào tự cho mình nắm lấy quyền hành của Đức Chúa Trời để rồi tự kết liễu đời mình.

Một số người trong Kinh Thánh cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc trong cuộc sống. Sa-lô-môn, khi theo đuổi thú vui, đã đến mức “ghét cuộc sống” (Truyền-đạo 2:17). Ê-li-sê sợ hãi, chán nản và khao khát được chết (1 Các Vua 19:4). Giô-na tức giận Đức Chúa Trời đến nỗi ông muốn chết (Giô-na 4:8). Ngay cả sứ đồ Phao-lô và những người bạn truyền giáo của ông đã có lúc “bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống” (2 Cô-rinh-tô 1:8).

Tuy nhiên, không ai trong số những người đàn ông này tự tử. Sa-lô-môn học cách “kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, đó là phận sự của con người” (Truyền-đạo 12:13). Ê-li được một thiên thần an ủi, được nghỉ ngơi và được giao một nhiệm vụ mới. Giô-na nhận được lời khuyên răn và quở trách từ Đức Chúa Trời. Phao-lô học được rằng, mặc dù áp lực mà ông phải đối mặt vượt quá khả năng chịu đựng của ông, nhưng Chúa có thể gánh chịu mọi điều: “điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại” (2 Cô-rinh-tô 1:9).

Vì vậy, theo Kinh Thánh, tự tử là một tội. Đó không phải là tội lỗi “lớn nhất” — nó không tệ hơn, xấu hơn các vi phạm khác, xét theo cách Đức Chúa Trời nhìn nhận nó, và nó không quyết định số phận đời đời của một người. Tuy nhiên, tự tử chắc chắn có tác động sâu sắc và lâu dài đối với những người bị bỏ lại phía sau. Những vết sẹo đau đớn do một vụ tự tử để lại không dễ dàng chữa lành. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài cho mỗi người đang gặp thử thách ngày nay (Thi Thiên 67:1). Và mong mỗi người trong chúng ta hãy đặt hy vọng vào lời hứa của Ngài “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13).

Dịch: Daisy

(Nguồn: gotquestions.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này