Tôi có đang lẩn trốn Phúc Âm?

Dưỡng linh
03:33 07/10/2021

Oneway.vn - Bạn có cảm thấy thỏa lòng khi được hầu việc Chúa qua những công tác khác nhau trong Hội Thánh và qua cả những mục vụ hướng đến cộng đồng?

Nhưng nếu những công tác của bạn chỉ dừng lại ở hành động vì bạn không dám bày tỏ sứ điệp Tin Lành ra cho người hư mất thì liệu đó có phải là sự hầu việc Chúa đích thực? Bạn thực sự đang phục vụ Phúc Âm hay là đang trốn tránh?

Đứng phía sau chiếc bàn đựng toàn đồ ăn, mắt tôi hướng về phía một người phụ nữ mình chưa từng gặp. Nhưng tôi biết rằng trải nghiệm hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi mục vụ của tôi.

Mãi cho đến thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ là mình đang hầu việc Chúa cách tốt đẹp qua việc giúp đỡ những nhu cầu của người khác, cung ứng cho họ đồ ăn, thức uống. Thế rồi tôi nhận ra Chúa bắt đầu hỏi tôi rằng có phải tôi đang cố tình trốn sau đống đồ ăn, trốn sau chiếc bàn, hay là tôi đang thực sự hầu việc Ngài, thực sự chia sẻ những gì mà tôi đã được ban cho?

Trong suốt 6 năm liền, tôi làm mục vụ giúp đỡ những người lớn tuổi đã về hưu trong một cộng đồng. Chúng tôi làm hàng trăm công tác, cung ứng lương thực, giúp đỡ việc đi lại, tạo ra nhiều cơ hội để gây dựng những mối quan hệ. Nếu dựa theo mọi nhận định bên ngoài, thì tôi chắc chắn sẽ được gọi là một người hầu việc Chúa tích cực. Nhưng giờ đây, một trải nghiệm đơn giản nhưng Chúa nhắc tôi phải xem xét lại rằng tôi đã thực sự chia sẻ những điều quan trọng, những điều mang tính đời đời được cho bao nhiêu người?

Giúp đỡ người khác về nhu cầu vật chất luôn là điều tôi sốt sắng, nỗ lực và xem là việc làm đương nhiên. Nhưng việc nhìn thấy những nhu cầu sâu thẳm trong tấm lòng của họ thì lại là điều tôi e ngại! Bởi vậy, Chúa đã cho tôi trải nghiệm buổi tối hôm đó, nhìn thấy một người phụ nữ tiến lại gần chiếc bàn để thức ăn, Chúa cho tôi thấy rằng dù tôi nghĩ là mình đã hết lòng phục vụ Ngài, nhưng thực ra không phải là như vậy.

Tôi chỉ đang làm điều mình thích, mình muốn, mình cảm thấy thoải mái mà thôi. Tôi đang trốn sau những chiếc bàn. Tôi đã cho đi những gì mà người khác muốn nhận về mặt thể chất, nhưng tôi lại sợ hãi, không dám đối diện nhu cầu thực sự của linh hồn họ.

“Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?" - Tôi có thể giúp họ qua sự phục vụ, thậm chí cả ví tiền của tôi hay cho dù là cả thế gian này đi nữa, nhưng tất cả những thứ đó liệu đã đủ hay chưa?

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã đứng trong sự trăn trở. Tôi biết mình cần phải làm điều gì đó khác biệt. Và ngay trước khi người phụ nữ ấy đặt tay lên bàn để chọn những chiếc bánh, tôi hỏi liệu rằng tôi có thể cầu nguyện cho bà. Dù chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó, nhưng bà đã mỉm cười, nắm lấy tay tôi và một cảnh cửa lớn đã mở ra. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện của cuộc đời bà, rồi tôi cầu nguyện. Sau đó, bà dẫn tôi ra phía ngoài đường nơi chồng bà đang đứng chờ, và nhờ tôi cũng cầu nguyện cho chồng bà nữa.

Buổi tối hôm ấy, nỗi sợ hãi trong tôi hoàn toàn biến mất. Tôi đã chia sẻ, chia sẻ một cách thực sự về sứ điệp quan trọng nhất, nhu cầu lớn nhất của mọi người.

Chúng ta hiểu rằng đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang mong đợi, là hành động tiến lên, bước vào nơi mình không biết, nơi mình không thích với một sự sẵn sàng.

Hãy thử hình dung bạn là một trong số những môn đồ của Chúa Jêsus, chứng kiến việc Ngài đi đến gặp người đàn bà tà dâm, rồi một ngày khác lại gặp người bị quỷ ám? Liệu bạn có muốn những người quen biết bạn nhìn thấy sự hiện diện của bạn ở nơi ấy hay không?

Đi theo Chúa đòi hỏi đức tin. Và đức tin có nghĩa là sẵn sàng vứt bỏ những sự thoải mái, tiện nghi qua một bên để tiến vào trong một tương lai vô định. Theo Chúa nghĩa là sẵn sàng chịu khổ để giúp đỡ, phục vụ những người có thể làm tổn thương chúng ta, mỉa mai chúng ta, chống đối chúng ta.

Tất cả những điều đó chỉ là một phần trong tiến trình dẫn dắt chúng ta đến việc sinh ra bông trái cho vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Nếu sự hầu việc Chúa, nếu những mục vụ của Cơ Đốc giáo lúc nào cũng thoải mái, cũng là công việc được yêu thích, giống như những gì chúng ta thường thấy ngày nay và cũng như tôi đã trải qua trong suốt 6 năm, thì đó không phải là sự hầu việc Chúa mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh.

Rất nhiều người tuyên bố mình là vô thần cũng đều có thể làm những việc tốt đẹp, những việc cứu tế như vậy, và thậm chí họ làm còn tốt hơn cả chúng ta.

Điều khiến chúng ta trở nên riêng biệt chính là sứ điệp và sứ điệp đó chính là động lực khiến chúng ta phục vụ. Sứ điệp mà không có hành động kèm theo sẽ không có giá trị. Nhưng hành động mà không có sứ điệp thì cũng chẳng có ích lợi gì. Giống như một tác giả đã từng nói, “Việc lành làm nhiệm vụ mở đường để Tin Lành tiến tới".

Chúa Jêsus đến với người khác bằng cả lời nói và việc làm. Và Ngài đã bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và đến ngày cuối cùng, Chúa cũng sẽ phán xét chúng ta dựa trên cả lời nói và việc làm của chúng ta.

Sau buổi tối hôm đó, tôi đã quyết định không núp mình sau những chiếc bàn và tự lừa dối rằng mình vẫn đang hầu việc Chúa một cách tốt đẹp. Tôi hiểu điều gì mới thực sự ích lợi cho một người.

Bài: Michel Ward; dịch: TP
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này