Hoàng đế Charlemagne (742-814) là một nhân vật lừng danh với những cuộc chinh phục tại Châu Âu, người được phong vương vào dịp Giáng sinh năm 800. Vua đã thống lãnh đạo quân viễn chinh của mình đánh 14 nước với 53 trận, nhưng sau khi vua chết, đế quốc của ông dần dần tan rã. Triều đình đã tuân theo ý nguyện của ông khi còn sống, là xây một nhà mồ nguy nga như một cung điện. Bên trong để cặp ngà voi dài hai bên chiếc ngai vua làm bằng bửu thạch. Ông căn dặn thật tỉ mỉ rằng sau khi ông qua đời, phải làm lễ cho long trọng, đem thi thể ông đặt lên chiếc ngai ấy, mặc cho ông chiếc long bào đẹp nhất, đầu đội vương miện, tay cầm vương trượng và đem quyển sử ký về cuộc đời ông để trên đùi ông. Sau đó bế môn khu lăng mộ. Trải qua nhiều năm dài, khi cánh cửa nhà mồ được mở ra, người ta nhìn thấy da thịt của Charlemagne đã bị tiêu hủy hết, cây vương trượng rơi xuống lăn vào một góc, cuốn sách vẫn mở nhưng đã nằm phía dưới ngai vàng, chiếc sọ nay nằm trên ngai chung với các xương sườn và những loại xương khác, hộp sọ bị rơi xuống, nhưng vẫn còn được nằm trong chiếc vương miện!

Đời người là ngắn ngủi tựa cỏ hoa, có níu kéo ngần nào chăng nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Quá khứ phải lùi về vị trí của nó, tất cả sẽ rơi vào lãng quên. Chỉ có niềm tin, sự hy vọng, và tình yêu, mới tồn tại cho đến ngày chung cuộc. Mọi công trình sẽ bị hủy phá, mọi thành quả sẽ trở nên mờ nhạt. Cuộc sống hôm nay chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta thuộc về Chúa và chờ đợi sự trở lại của Ngài.

“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gổ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.” Truyền đạo 9:5, 6, 10.
Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao
Tác giả: Dương Quang Thoại

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này