Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:9–10 “Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương, đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi họ thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng”.


Những nhà thông thái đã tự tranh đấu với bản thân, để tiếp tục tin lời của các tiên tri, khi mà họ được dẫn đến một bối cảnh không hề thích hợp cho sự ra đời của một vương tử hoàng gia. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng ngôi sao để  an ủi và làm cho họ vững mạnh. Khi họ bắt đầu, ngôi sao ở xa với họ, và họ không biết tìm vua ở đâu. Nhưng bây giờ ngôi sao càng lúc càng gần hơn, để hướng dẫn họ.

Cơ Đốc nhân sẽ kinh nghiệm những điều tương tự, khi họ chịu đựng những hoạn nạn một cách thành công. Đến cuối cùng, họ cảm biết Đức Chúa Trời rất gần với họ. Ngài có thể được cảm nhận, đến nỗi họ không những quên đi sự gian nan của họ, mà còn sẳn lòng chịu gian khổ nhiều hơn, hầu cho họ có thể học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ không còn phiền lòng vì hoàn cảnh ra đời của Đấng Christ. Họ kinh nghiệm rằng: bất cứ ai muốn tìm thấy Đấng Christ thì phải chấp nhận bước đi trên con đường khó khăn, gian khổ. Những nhà thông thái chắc hẳn sẽ không cảm thấy xấu hổ nếu họ bị trượt ngã, và bày tỏ những băn khoăn họ đang suy nghĩ trong lòng: “Ồ, điều gì khiến chúng ta ở đây! Tôi không thể chờ để đi thêm nữa và tìm vị vua mới ra đời!” Họ cảm thấy dường như mình đang đi vào một ngõ cụt.

Bản chất con người của chúng ta thường cảm thấy như vậy, khi chúng ta cố gắng đi theo lời Đức Chúa Trời. Vì những nhà thông thái rất vui mừng khi họ nhìn thấy ngôi sao, qua đó chúng ta nhận thấy rằng trước đó họ đã đối diện với sự nghi ngờ, và đã xuống tinh thần rất nhiều. Họ đã tranh đấu với sự nghi ngờ của bản thân, và chắc chắn có nhiều lý do để nghi ngờ trong tình huống như vậy. Vì vậy, Đấng Christ thật sự ngụ ý về điều này khi Ngài phán: “Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta” (Ma-thi-ơ 11:6).

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này