Mỗi khi khổ đau, chúng ta thường tìm đến Chúa, kêu xin Ngài giúp đỡ. Chúng ta vui mừng biết ơn Chúa khi Ngài đáp lời cầu nguyện và giải cứu chúng ta. Nhưng sẽ như thế nào nếu Ngài im lặng, không nói một lời? Hãy cùng suy gẫm về trường hợp của người phụ nữ Ca-na-an được ký thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ 15:21-28.

“Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi.”” (Ma-thi-ơ 15:23)

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình giống như người phụ nữ Ca-na-an, kêu xin Chúa Giê-xu cho con gái mình?

“Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: “Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” (Ma-thi-ơ 15:22).

Bà khóc lóc. Bà khẩn nài. Bà sợ hãi và tuyệt vọng. Bà tìm kiếm sự cứu giúp cho con gái mình. Nhưng điều tồi tệ đó là những người xung quanh đều im lặng và muốn đuổi bà về.

Kinh Thánh ghi lại rằng “Ngài chẳng đáp một lời”. Chúa Giê-xu đã không phản ứng gì cả.

Bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện, kêu xin, van nài với Chúa về những gì chúng ta cần, chúng ta muốn, và cũng giống như trong trường hợp người phụ nữ Ca-na-an, Chúa hoàn toàn im lặng? Có phải đó là khoảng thời gian khi một người bạn hay một thành viên nào đó trong gia đình khiến bạn cảm thấy nghi ngờ liệu rằng Chúa có lắng nghe hay quan tâm đến lời cầu nguyện của bạn hay không?

Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi kêu cầu cùng Chúa và Ngài đã im lặng. Vợ chồng tôi đồng thuận là tôi sẽ quay lại đi tìm việc làm sau khi đã nghỉ làm việc bên ngoài rất nhiều năm để chăm cho bốn đứa con. Trước khi sinh con thì tôi từng có một công việc thành công và thu nhập tốt trong vai trò tư vấn các gói dịch vụ y tế cho doanh nghiệp. Tự tin vì mình vốn có nhiều năm kinh nghiệm và cũng từng thành công trong công việc, tôi quyết định quay trở lại lĩnh vực này để xin việc.

Nhưng tôi đã cảm thấy hoàn toàn kinh ngạc khi phỏng vấn hết lần này đến lần khác vẫn không chỗ nào chịu nhận tôi vào làm. Khoảng hai hay ba lần gì đó tôi được lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng nhưng rốt cuộc thì vị trí đó cũng dành cho người khác. Vài tuần rồi đến vài tháng, tôi vẫn không tìm được việc.

Tôi khóc lóc và kêu xin cùng Chúa. Tôi ăn năn tội mình. Tôi hạ mình khiêm nhu đến với Chúa. Tôi tự hỏi không biết có phải Chúa đang trừng phạt sự kiêu ngạo của tôi hay không. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi vì tôi biết thu nhập của một mình chồng tôi sẽ sẽ rất chật vật khi lo cho chi phí của cả 4 đứa con ăn học cộng với sinh hoạt phí hằng ngày của gia đình.

Nhưng Chúa vẫn im lặng, không nói lời nào.

Cuối cùng, tôi đầu phục. Tôi nhận biết rằng dù tôi không hiểu những gì đang diễn ra và tại sao điều đó lại diễn ra như vậy, tôi vẫn sẽ tin cậy Chúa. Tôi tạ ơn Ngài bởi vì Ngài biết hoàn cảnh của tôi, của gia đình tôi. Nếu Chúa chưa muốn cho tôi có một công việc lúc này thì chắc là Ngài có một lý do nào đó. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài luôn quan tâm, chăm nom và dõi theo gia đình tôi.

Một khoảng thời gian ngắn sau, tôi nhận được cuộc gọi từ người chị đang sống ở thành phố khác thông báo là ba của chúng tôi vừa nhập viện. Tôi nhanh chóng di chuyển đến đó. Chúng tôi được bác sỹ cho biết là ba bị ung thư và tiên lượng xấu. Tám tháng tiếp theo, tôi di chuyển qua lại giữa hai thành phố để chăm sóc ba, giúp đỡ mẹ, đồng thời đảm bảo gia đình của mình cũng sinh hoạt bình thường.

Lúc đó, tôi hiểu được lý do vì sao Chúa chưa cho tôi có việc làm. Nếu tôi được nhận vào làm ở một nơi nào đó và là một nhân viên mới, chắc chắn tôi không thể nào xin nghỉ được nhiều như vậy để chăm sóc ba. Nhận ra vấn đề, tôi cảm ơn Chúa vì chương trình tuyệt vời mà Ngài đã dành sẵn cho mình. Tôi có được những khoảng thời gian vô cùng quý báu ở bên ba. Đó là một món quà tuyệt vời. Và dù tám tháng đó là tám tháng đớn đau, khó khăn, nhưng cũng là tám tháng hết sức ý nghĩa. Gia đình chúng tôi đương đầu với khó khăn cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khích lệ nhau và gắn kết nhau càng hơn cho đến khi chúng tôi nói lời chia tay với người cha yêu dấu của mình. Chúa thực sự ở cùng và vận hành trên gia đình chúng tôi.

Quay trở lại câu chuyện trong Ma-thi-ơ, dù người phụ nữ Ca-na-an không nhận được câu trả lời từ Chúa, bà vẫn không bỏ cuộc. Bà có đức tin. Kinh Thánh nói là bà đến, thờ lạy Chúa, kêu xin Ngài giúp đỡ. Và kết quả thế nào: Chúa không chỉ chữa lành con gái bà, mà Ngài còn khen ngợi rằng bà có đức tin lớn.

‘Ngài phán rằng: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn!’ (Ma-thi-ơ 15:28)
Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài yêu quý chúng ta. Và dù đường lối Ngài khác với đường lối chúng ta thì chúng ta phải tin cậy và thờ phượng Ngài. Chúng ta phải luôn vững vàng trong đức tin, đặc biệt là khi Ngài im lặng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết đường lối Ngài thật cao cả và lòng con không hiểu thấu, con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin giúp đỡ và thêm cho con đức tin trong sự vô tín của mình. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, nếu bạn đang kêu cầu cùng Chúa về một vấn đề nào đó trong khoảng thời gian dài mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục thờ phượng Chúa, tin cậy Ngài, kêu cầu cùng Chúa mỗi ngày. Tin chắc một ngày kia, bạn không chỉ được Chúa đáp lời cầu nguyện, mà Ngài còn khen ngợi bạn có đức tin lớn.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này