Kinh Thánh: Lu-ca 1:46–48 “Ma-ri nói: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ rày về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là có phước.”


Chúng ta thấy trong thế giới ngày nay sự kiêu ngạo thường ẩn giấu đằng sau vẻ một vẽ ngoài khiêm tốn. Người ta tỏ vẻ hạ mình xuống, nhưng thực chất không muốn người khác xem thường họ. Họ ra vẽ khiêm tốn, nhưng thật ra họ muốn được mọi người tôn trọng. Họ làm như muốn tránh sự nổi bật, nhưng lại muốn được khen ngợi, và muốn được đề cập đến như những nhân vật quan trọng.

Nhưng trong phân đoạn này, Ma-ri nói ít về chính minh ngoại trừ việc bày tỏ cô là một người tôi tớ. Ma-ri không bao giờ nghĩ về sự vinh hiển hoặc tôn trọng của chính mình. Cô thậm chí không nhận ra sự khiêm nhường của cô. Vì sự khiêm nhường rất dễ vỡ, và nhạy bén, đến nỗi con người không thể nhìn thấy chính nó. Chỉ Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy điều đó, như chúng ta đọc trong Thi Thiên 113:5-9. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự khiêm nhường của chính mình, chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta xứng đáng được cứu (vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cứu người khiêm nhường). Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời dành riêng cho chính Ngài, quyền được nhìn thấy sự khiêm nhường.

Ngài ẩn giấu điều đó khỏi chúng ta bằng cách làm cho chúng ta nhìn thấy những điều không quan trọng, và làm cho chúng ta bận rộn với chúng hầu cho chúng ta quên nhìn thấy chính mình. Đó là lý do chúng ta phải chịu đựng nhiều đau khổ, bệnh tật, sự chết, và tất cả các loại khó khăn khác trên đất này. Sự đau đớn và khó khăn buộc chúng ta đuổi đi sự ghen tị trong chính chúng ta.

Bằng việc sử dụng sự khiêm nhường, Ma-ri cho chúng ta thấy cô phục vụ Đức Chúa Trời với thái độ của một tôi tớ thấp hèn, bị xem thường, không quan trọng. Cô không biết rằng sự khiêm nhường của cô được Đức Chúa Trời đánh giá rất cao.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này