Kinh Thánh: Thi Thiên 90:12 “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan”.


Trước đây tôi không hiểu rằng vì sao nên cầu xin Đức Chúa Trời dạy chúng ta đếm các ngày của mình. Cho đến khi tôi nhận ra Môi-se cầu nguyện nghiêm túc, và khẩn thiết như thế nào trong câu Kinh Thánh này.

Tôi nghĩ mọi người cũng như tôi, chúng ta đều sợ chết! Tuy nhiên, trong vô vàn con người, chỉ có rất ít người tin rằng việc đếm những ngày của đời họ thực sự rất quan trọng. Đám đông còn lại, sống một cách vô tư như thể Đức Chúa Trời không hiện hữu, và sự chết sẽ không bao giờ xảy ra vậy! Nhưng điều này cũng chưa phải là tệ nhất. Một số người đang mấp mé bên bờ vực của sự chết, lại cứ tưởng cuộc sống an bình sẽ tiếp tục diễn ra. Số người khác thì tràn ngập đau khổ, lại ảo tưởng về một hạnh phúc xa vời. Những người khác, đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, lại khờ

dại nghĩ rằng họ đang được an ninh hoàn toàn. Ảo tưởng của họ, đó mới chính là phần đáng buồn, và đáng sợ nhất trong tất cả.

Vì vậy, Môi-se dạy chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể đếm các ngày của mình. Chúng ta không phải cầu xin với Đức Chúa Trời là chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Đúng hơn, chúng ta phải cầu nguyện rằng chúng ta có thể nhận biết đời sống chúng ta đau khổ, và ngắn ngủi như thế nào.

Sự chết và cơn giận đời đời của Đức Chúa Trời đang hiện diện từng mỗi một giây. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy những người thật sự quan tâm đến sự ngắn ngủi của đời sống. Họ suy nghĩ về cái chết đang treo lơ lửng trên đầu, nhưng họ không cầu nguyện cho sự hiểu biết này. Đa số con người không nhận biết rằng những ngày của đời họ đã được đếm. Họ sống như thể cuộc sống hiện tại sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy đối với phần lớn chúng ta, sự cầu nguyện theo cách Môi-se đề nghị trong phân đoạn này là hất sức quan trọng, và không thể thiếu được.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này