Tin ngồi trên giường:

Âm thanh gì vậy nhỉ? Cậu tự hỏi

Tin và gia đình cậu vừa mới chuyển đến một ngôi nhà mới, và bây giờ cậu đang ngủ trong một căn phòng mới hoàn toàn lạ lẫm. Không hiểu thế nào nhưng cậu không thể cảm thấy an toàn giống như ngôi nhà cũ. Tin lại nghe thấy tiếng động một lần nữa.

Mình không thích căn phòng này! Mình chẳng thích ngủ ở đây xíu nào! Cậu thầm nghĩ

Cậu nhảy ra khỏi giường và đi xuống dưới lầu tìm mẹ. 

Tin! Mẹ gọi khi cậu đang bước vào phòng khách: Có chuyện gì hả con?

Tiếng ồn gì vậy mẹ? 

Mẹ im lặng lắng nghe một lúc: Hình như có sấm sét ở đâu đó gần đây. Nhưng nó không thể làm đau tai con đâu.

Tin biết mẹ nói đúng. Tiếng ồn nghe giống như sấm sét, và nó đang ở rất xa. Không có gì phải lo lắng cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ:

Con chẳng thích căn phòng mới của con xíu nào.

Mẹ vòng tay ôm lấy Tin vào lòng: 

Đôi lúc rất khó để làm quen với một ngôi nhà mới.

Mẹ chỉ vào con chó nhỏ đang ngồi trên đôi chân của mình:

Mẹ nghĩ con Milo cũng cảm thấy lạ khi ở ngôi nhà mới này. Sao con không mang nó lên phòng của con đi. Nó sẽ canh phòng cho con đó.

Tin nhìn chú cún con:

Dạ.

Đi nào, Milo. Tao sẽ bảo vệ cho mày.

Mẹ đi cùng với Tin lên phòng để đi ngủ lại:

Khi nào con thấy sợ, thì hãy nhớ rằng chúng ta không có rời xa Chúa. Ngài luôn ở đây với con, cũng giống như Ngài đã ở cùng con ở ngôi nhà cũ vậy. Ngay cả khi trời tối hay đang có bão ngoài trời. Con có thể tin rằng Ngài sẽ luôn bảo vệ chăm sóc con.

Khi Tin nghe những tiếng sấm sét nho nhỏ, cậu trùm mềm qua đầu và cả con Milo nữa: 

Mày không phải sợ khi có tao bên cạnh đâu, Milo à. Mày biết là tao sẽ luôn chăm sóc và giữ cho mày an toàn mà, phải không? 

Cậu vừa nói vừa vuốt ve con Milo:

Tao cũng không có sợ đâu bởi vì tao biết Chúa Giê-xu cũng ở đây với tao. Ngài sẽ chăm sóc tao nữa. 

Sau đó thì Tin và Milo nhắm mắt lại và đi ngủ. 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này