Cuộc sống trần thế luôn đầy dẫy những cơn giông bão ập đến bất ngờ. Không ít lần, chúng ta phải bước đi với tâm linh trĩu nặng vì những vết thương chưa kịp nguôi ngoai. Những tổn thương từ quá khứ cùng những nghịch cảnh trái ngang dễ khiến chúng ta cảm thấy mệt nhoài và cô độc. Giữa nơi trũng bóng chết tối tăm, liệu có một lối thoát nào cho những gánh đau thương ấy, hay chúng ta cứ thế để cho sự cay đắng gặm nhấm đức tin của mình?

Hôm nay, ngày 09/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Beth Patch qua chủ đề TỔN THƯƠNG VÀ TAN VỠ

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Trong thế gian sa ngã này, không ít người phải nếm trải những cay đắng tột cùng của đời sống con người. Đôi khi, nỗi đau ấy đến từ những biến cố Chúa cho phép xảy ra. Nhưng cũng có lúc, nó lại là những tổn thương sâu sắc do chính tội lỗi và lòng dạ hiểm độc của con người gây ra.

Cô Debbie vốn lớn lên trong một gia đình Tin Lành nề nếp. Chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp trung học, cô gặp Kyle, một thanh niên cùng sinh hoạt chung hội thánh. Sau một năm tìm hiểu, Kyle ngỏ lời cầu hôn. Debbie hạnh phúc thốt lên lời đồng ý, lòng ngập tràn hy vọng về một mái ấm gia đình cho đến ngày đầu bạc.
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau ngày cưới, khi Debbie vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc mật ngọt thì một biến cố kinh hoàng ập đến. Một buổi chiều đi làm về, cô bàng hoàng nhận ra chồng mình đã say khướt. Trong cơn giận dữ điên cuồng, anh ta đã ra tay đánh đập cô dã man. Quá đỗi hãi hùng, cô lập tức gọi điện cho mục sư quản nhiệm. Vị mục sư đã tận tình tư vấn, chăm sóc thuộc linh ho hai vợ chồng suốt nhiều tuần lễ. Mọi sự tưởng chừng đã êm đẹp, cho đến một đêm nọ, Kyle dí họng súng đã lên đạn vào ngay đầu cô. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Debbie chỉ biết tìm đường tháo chạy. Dù nhà ngoại cách xa hàng dặm, nhưng bằng một cách phi thường nào đó, Debbie đã chạy thục mạng suốt cả quãng đường dài để thoát thân. Cô đã sống sót về mặt thể xác, nhưng tận sâu trong tâm khảm, có một điều gì đó đã đổ vỡ tan tành. Niềm tin trong cô hoàn toàn sụp đổ. Cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, không còn dám tin cậy bất kỳ ai. Debbie quyết định ly hôn Kyle, và đau lòng thay, cô cũng từ bỏ luôn đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus.

Cảnh ngộ của Debbie phản ánh một thực tế phũ phàng: mỗi chúng ta, ai ai cũng đều mang trong mình những mảnh vỡ tổn thương. Bề ngoài, chúng ta có thể khoác lên lớp vỏ bọc bình an, chỉnh chu, nhưng sâu thẳm bên trong là những dòng lệ trĩu nặng âm thầm. Để tìm lại sự chữa lành tâm linh và nhận được giá trị thuộc linh từ những nghịch cảnh trái ngang ấy, chúng ta cần nhìn lại hành trình đức tin của Gióp, Gia-cơ và chính Cứu Chúa Jêsus để học biết cách đối diện với nỗi đau.

Dù là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, Gióp đã phải gánh chịu những tổn thất kinh hoàng: sản nghiệp tiêu tan, thân thể lở loét đau đớn, và đỉnh điểm là những lời buộc tội cay nghiệt, bất công từ chính những người bạn tri kỷ. Ngay cả người bạn đời của ông, trước cảnh nhà tan cửa nát, cũng chọn cách buông xuôi, từ bỏ hy vọng và đức tin khi cay đắng thốt lên: “Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” Nhưng Gióp thì không. Giữa trũng bóng chết, Gióp chọn cách hướng lòng về Đức Giê-hô-va. Chính trong sự khốn cùng, ông nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết sự yếu đuối của bản xác thịt và nhu cầu tuyệt đối phải có Ngài. Đó là những bài học thuộc linh vô giá mà đôi khi con người ta chỉ có thể thấu suốt qua chặng đường đau khổ. Bản ngã tự nhiên của chúng ta luôn có xu hướng tự mãn, tự lực cánh sinh mà không hề ý thức được rằng mình đang khao khát Chúa xiết bao. Trong những giờ khắc tăm tối nhất của cuộc đời, Gióp đã chọn quay về với Chúa, và đó cũng là con đường duy nhất để chúng ta tìm thấy sự nâng đỡ và hy vọng lâu dài.

Ý nghĩa thứ hai của nỗi đau chính là cơ hội để nuôi dưỡng bông trái thuộc linh cùng những phẩm hạnh tốt đẹp. Lời Chúa trong sách Gia-cơ 1:2-4 nhắc nhở chúng ta hãy xem sự thử thách trăm bề như một niềm vui mừng trọn vẹn, vì sự thử thách đức tin sinh ra lòng nhịn nhục, giúp chúng ta trở nên trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Thật vậy, Đức Chúa Trời có thể dùng cả những hoạn nạn trong cuộc đời để dạy dỗ, nâng đỡ và làm sâu nhiệm thêm đức tin của chúng ta. Sự khác biệt nằm ở chỗ: chúng ta phản ứng thế nào trước khủng hoảng, và liệu có sẵn sàng đầu phục công tác biến đổi của Đức Thánh Linh hay không?

Sự hoạn nạn cũng góp phần giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng thương xót đối với tha nhân. Thần học về sự đau khổ tột cùng được bày tỏ qua chính Cứu Chúa Jêsus. Khi nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc. Ngài không đứng ngoài nỗi đau của con người. Ngài cảm nhận sâu sắc, thấu hiểu vết thương của họ và lập tức hành động. Ngài hóa bánh nuôi họ, chữa lành tật bệnh, giảng dạy về thiên quốc và bao phủ họ bằng tình yêu vô biên. Sứ đồ Phao-lô đã tiếp nối mạch tư tưởng về lòng thương xót này trong II Cô-rinh-tô 1:4, khi khẳng định rằng Ngài yên ủi chúng ta trong cảnh khốn cùng, hầu cho chúng ta có thể dùng sự yên ủi mà Ngài đã ban cho mình để khích lệ người khác.

Trước những biến cố phũ phàng, tâm lý tự nhiên của con người dễ rơi vào bẫy của Sa-tan: trở nên chai đá, cay đắng, oán hận cuộc đời, hoặc nuôi lòng ghen tị với những ai dường như có một cuộc sống phẳng lặng, hanh thông. Tuy nhiên, nếu muốn dự phần vào sự tăng trưởng tâm linh trong Đấng Christ và kinh nghiệm một đời sống sung mãn trọn vẹn, chúng ta quyết không được để những độc tố đó gặm nhấm tâm hồn. Thay vào đó, hãy chọn đầu phục Chúa, để can đảm trưởng thành qua giông bão và khơi dậy nguồn đồng cảm sâu xa với những mảnh đời khốn khó xung quanh.

Trong vở nhạc kịch kinh điển “Những Người Khốn Khổ” (Les Misérables), có một phân đoạn đầy xúc động khi vị giáo sĩ ân cần đón tiếp một tên tội phạm đang đói khát, không nhà: “Xin mời ông vào, vì ông đã rã rời và ngoài kia trời lạnh giá. Nơi đây có chiếc giường êm để ông nghỉ ngơi đến sáng, hầu tìm lại sự bình an sau những nỗi đau và những bất công ông phải gánh chịu.”

Đó cũng chính là tiếng gọi yêu thương, đầy dẫy nhân từ mà Cứu Chúa đang tha thiết nhắn nhủ mỗi chúng ta trong Ma-thi-ơ 11:28: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” Ngài hứa ban cho chúng ta sự yên nghỉ vĩnh hằng vượt trên mọi nỗi đau, và sự bình an vượt trên mọi bất công của thế gian này.

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi. Ngài biết rõ những tổn thương, những dòng lệ thầm kín mà con đang phải âm thầm gánh chịu trong thế gian sa ngã này. Xin cất khỏi con lòng cay đắng, oán hận hay chai đá trước nghịch cảnh. Xin Đức Thánh Linh ôm ấp, xoa dịu và chữa lành những mảnh vỡ trong tâm con. Xin cho con kinh nghiệm được sự yên nghỉ và bình an vượt quá mọi sự hiểu biết trong Đấng Christ Jêsus. Xin Ngài tể trị và biến đổi nỗi đau của con thành cơ hội để bông trái thuộc linh được tăng trưởng, hầu cho con có thể dùng chính sự yên ủi mình nhận được mà sưởi ấm cho những cuộc đời quanh con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù bạn đang đối diện với nỗi đau nào, xin đừng chọn cách quay lưng với Chúa. Hãy can đảm hướng lòng về Đức Giê-hô-va giữa trũng bóng chết. Hãy để Đức Thánh Linh biến đổi những mảnh vỡ trong lòng bạn thành những bông trái tươi tốt, hoá ra nguồn an ủi để nâng đỡ những cuộc đời khốn khó xung quanh. Ngay giờ này, nếu bạn đang mang một nỗi đau quá lớn, hãy dừng lại, trao dâng mọi sự cho Chúa và yên nghỉ nơi Ngài. Cứu Chúa Jêsus đang chờ đợi bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này