Cuộc sống bận rộn với nhiều áp lực khác nhau khiến cho những lần mời bạn bè đến nhà chơi và dùng bữa chung với nhau ngày càng trở nên khan hiếm. Chương trình hôm nay khích lệ bạn hãy cứ ân cần tiếp khách vì đây là cơ hội để gây dựng tình thân, xây đắp những mối quan hệ và bày tỏ tình yêu Chúa ra cho người khác.

“Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2: 46-47)

“Mời gia đình anh về nhà tôi chơi nhé” - Đó là những lời ngọt ngào mà một cô bé như tôi còn nhớ rất rõ sau khi kết thúc chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật. Điều đó có nghĩa là gia đình tôi đã được mời đến dùng bữa chung với gia đình cô chú.

Trong suốt thời kỳ Đại Khủng hoảng, thực phẩm thường khan hiếm nên lời mời dùng bữa tại nhà hàng xóm báo hiệu một tuần no đủ sắp tới. Đối với một cô bé mới lớn, tôi hiểu rằng trên bàn sẽ có rất nhiều đồ ăn, nào là những món gà rán và rau củ tươi ngon được thu hoạch từ trong chính khu vườn của cô chú.

Thật đáng buồn là những lời mời như vậy đã dần trở nên khan hiếm trong cuộc sống bận rộn hôm nay. Tôi nhớ ngày trước, bà tôi tự tay gieo hạt, trồng những luống rau sau vườn, nuôi bò để lấy sữa, xay bột để làm bánh, cũng như nuôi cả một đàn gà. Đó chính là công việc của một phụ nữ nội trợ, chăm lo cho gia đình vẫn làm thường ngày.

Dù rất bận rộn nhưng họ vẫn thường xuyên dành thời gian để mời hàng xóm, bạn bè đến ăn uống, trò chuyện. Nhà của bà tôi thường tiếp đãi quý đầy tớ Chúa, đặc biệt là những diễn giả khách mời. Tôi nhớ là nếu có vị Mục sư lạ lạ nào đó đến Hội Thánh tôi giảng, thì y như rằng tối hôm đó vị Mục sư ấy sẽ ăn tối ở nhà chúng tôi. Ngày nay thì những chuyện như thế dường như quá xa lạ. Đôi khi tôi chỉ biết nhà hàng xóm mình sơn màu gì, chạy xe thế nào. Đó là tất cả những gì tôi biết về những người sống xung quanh mình.

Với mong muốn bày tỏ lòng hiếu khách, có lần tôi lên kế hoạch mời một vài người bạn đến nhà dùng bữa trưa. Tất nhiên tôi cũng lên ý tưởng về thức ăn cho cả bọn trẻ vì hiểu rằng các bà mẹ sẽ phải đem con nhỏ theo. Tôi còn ngỏ lời với họ là nếu có thời gian thì có thể đến sớm để cùng thu hoạch trái cây sau vườn. Rồi đến ngày hẹn, tôi bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại. Nào là “con mình bệnh rồi”, “thằng bé nhà mình đang bị nhức răng phải đi nha sĩ”, “ồ con chó cưng của mình bị gãy móng”...

Trong điệu bộ buồn rười rượi, tôi ra sau vườn để thu hoạch trái cây một mình. Lúc đó tôi nhận được điện thoại của con gái đang làm việc ở công ty, hỏi xem việc chuẩn bị cho bữa tiệc như thế nào. Tôi bắt đầu chia sẻ về tình huống bạc bẽo và khó xử, rất nhiều thức ăn đã được chuẩn bị mà không một ai đến. Con tôi đề nghị là nó sẽ mang theo một số nhân viên trong văn phòng đến dùng bữa trưa với tôi. Những “cô gái văn phòng” có vẻ rất thích thú khi được ăn gà rán cho chính tay tôi nuôi và trái cây do chính tôi trồng.

Tôi dùng bữa trưa với những người xa lạ, và tình bạn chỉ mới bắt đầu được xây dựng khi mỗi người nhâm nhi tách trà. Cuối cùng một cô tỏ ý muốn tham gia nhóm học Kinh Thánh với chúng tôi và sau đó đã quyết định tin nhận Chúa.

Rô-ma 12:13 khích lệ chúng ta “hãy ân cần tiếp khách”. Chữ “tiếp khách” trong tiếng Anh là “hospitality”, một dạng khác của chữ này là “hospital” nghĩa là “bệnh viện”; “hospice” nghĩa là “nhà an dưỡng cuối đời”. Như vậy, ý tưởng về sự tiếp khách ở đây là tiếp đãi những người xa lạ vào làm khách trong nhà chúng ta để họ được chăm sóc tử tế. Việc tiếp đãi này không chỉ giới hạn trong một bữa ăn nhưng chúng ta có thể xem bữa ăn là điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm trong sự tiếp đãi.

Mặc dù các thiết bị hiện đại trong nhà bếp đã giúp việc nấu nướng của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áp lực khi mời ai đó đến dùng bữa. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra rằng bữa ăn thông công cũng không nhất thiết là phải quá cầu kỳ. Có lần vì bận việc đột xuất, không thể nấu nướng, tôi đã đặt giao thức ăn đến và mọi người cùng dùng bữa vui vẻ với nhau. Những người khách của tôi cũng hiểu vấn đề, cũng không ai quá soi mói vào chuyện nhà cửa sạch dơ thế nào.

Vì vậy, mục tiêu của tôi là sẽ ân cần tiếp khách nhiều hơn, sẽ tranh thủ mọi cơ hội để mời mọi người đến dùng bữa và xây dựng tình thông công.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Giê-xu dùng bữa cách thân mật với các môn đồ đem đến cho con sự khích lệ về việc ân cần tiếp khách, dành thời gian cho nhau và xây dựng mối quan hệ. Xin giúp con biết chủ động hơn, chủ tâm hơn và là một chủ nhà hiếu khách với mọi người. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, bao lâu rồi bạn chưa mời khách đến thăm và dùng bữa với gia đình mình? Tại sao bạn không lên kế hoạch và thực hiện một cái hẹn với ai đó vào cuối tuần này?

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này