Bước ngoặt trong câu chuyện “người con trai hoang đàng”

Dưỡng linh
12:59 11/02/2020

Oneway.vn - Bước ngoặt trong câu chuyện ngụ ngôn “người con trai hoang đàng” là gì (Lu-ca 15: 11-32)?

Có phải đó là lúc mà người con trai hoang đàng “tỉnh ngộ” khi đang chăn lợn?

Nếu hiểu theo cách này, người con trai trở thành vị cứu tinh của chính mình, và chúng ta được khuyến khích học theo: hãy ăn năn, chuẩn bị tinh thần hối lỗi, và trở lại với Cha. 

Bước ngoặt thực sự

Nhưng liệu đó có là bước ngoặt của câu chuyện? Điều gì thực sự quyết định số phận của người con trai hoang đàng? Thời điểm quyết định của cuộc đời anh ấy là gì? Có phải thời điểm ấy đến với anh trong khi đang chăn bầy lợn không?

Tất nhiên là không. Anh có thể nghĩ ra kế hoạch ăn năn, nhưng vẫn không được cha tha thứ. Bước ngoặt quyết định ở đây là cái ôm của người cha.

Sự thay đổi thực sự của người con trai hoang đàng, cả về suy nghĩ và tấm lòng anh ấy, đều xảy ra khi anh lao vào vòng tay của người cha. Đó là nơi anh thật sự ăn năn.

Hãy tưởng tượng bản thân bạn trong vòng tay ấy. Có thể bạn đã từng đau đớn, từng ghê tởm bản thân mình nhưng bạn vẫn không thể trốn khỏi tình yêu Ngài. Bạn từng nghĩ rằng mình đã mãi mãi mắc kẹt nơi chuồng lợn, cảm thấy mùi hôi thối của mình, nhưng tình yêu Ngài vẫn giữ chặt bạn. Bạn đã soạn một bài “diễn văn” ăn năn, nhận thức về tội lỗi lấn át bạn nhưng bạn vẫn được bao bọc trong ân điển.

Ăn năn thật sự diễn ra trong vòng tay Cha. 

Phạm tội trong tay Cha

Khi phạm tội, liệu chúng ta có nên tự dẫn mình vào “chuồng lợn” và ngồi nhìn hành trình về nhà xa xôi thăm thẳm? Hay chúng ta nên ngay lập tức lao vào vòng tay Cha?

Tôi đã nói chuyện với một tín đồ về chuyện ông ngoại tình. Sau khi ông nói về nỗi kinh hoàng khi phạm tội, tôi nói: “Anh có nhận ra rằng giữa sự xấu xa đó, anh là cô dâu mới mà chú rể là Chúa Jesus vẫn hằng yêu thương không?” Ông dừng lại một lát rồi trả lời: “Điều ông vừa nói làm mọi thứ tệ hơn gấp trăm lần!” Tôi nói: “Đúng vậy. Tệ hơn gấp ngàn lần”. Chúng ta nghĩ rằng tự giải quyết tội lỗi của mình ở một góc khuất nào đó tránh xa mặt Chúa. Điều đó không thể. 

Trong I Cô-rinh-tô 6: 15-20 cho thấy, chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ kể cả trong tội lỗi mình.

Chúng ta “bốc mùi hôi thối” ngay trong vòng tay Cha. Điều đó tệ hơn gấp ngàn lần so với hôi thối trong chuồng lợn. Nhưng đồng thời cũng tốt hơn một triệu lần. Bởi vì nếu Ngài vẫn yêu chúng ta lúc tồi tệ nhất, thì chúng ta thực sự được an tâm.

Không phải lập kế hoạch nơi chuồng lợn

Phải khuyên những “người con trai hoang đàng” như thế nào? Chắc chắn họ phải ăn năn. Những kẻ tội lỗi cần một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng họ có thể tìm thấy cuộc sống mới này ở đâu? Không phải bằng quyết tâm của họ; nhưng chỉ duy trong vòng tay Cha. 

Phúc âm không phải là một kế hoạch được lập ra trong “chuồng lợn”. Phúc âm là lời tuyên bố rằng có một Đấng “tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ”, đó là cái ôm từ người Cha. Đấng Christ là trọng tâm.

Khi phạm tội, chúng ta không đơn độc trong “chuồng lợn hôi hám". Chúng ta vẫn đang ở đó trong vòng tay Cha, bình an và vững vàng. 


Bài: Glen Scrivener; dịch: Nhạn Võ

(nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này