Buăl mă ‘mêm, đei đunh dang yơ bơih buăl ưh tim mă đei hiĕk tơpă- mĭnh tơdrong hiĕk ưh kơ đei hiơ̆k bơngơ̆t kơ năr dơning? Lu bơ̆n ngăl hrăt hrot dêh wă “bơwei hơmet” chăl arih bơ̆n, hiơ̆k proh hơmet dôm tơdrong ‘lơ̆ng tơproh dĭng truh kơ mah hiơt kơ hiôk chơt tơpă jơ̆ kiơ. Năr ‘nâu, lu bơ̆n athei hơdai băl pơdơh tŏ sĕt, dan ti ‘bơ̆t kơtơh plei nuih kơdih, păng mơ̆ng hơ’mon gah trong yak năm chă dơ̆ng tơdrong rơngei đơ̆ng lăm kơdih dôm kơ tơdrong chô̆ pơkơ̆ng kơnê̆ hloh đơ̆ng tơdrong arih. Yua kơ lăm Kră Yang, rim năr đei jơ̆ mĭnh jơ năr wă kơ đei hiôk chơt….
Năr ‘nâu, ‘năr 20/03/2026, tơdrong tơdă Amăn Jơ Krao Khan Rim Năr, apĭnh krao wơ̆n bơngai mơ̆ng hơdai tơchĕng pơwao nơ̆r Kră Yang hăm bơngai chih Karen Tyner kơ̆l ‘bai MĂ KHAN ĐAK MĂT LĔCH, ATHEI KƯ̆ KƠ HIĔK
“Đei năr nhơ̆m hmoi, đei năr hiôk chơt; Đei năr ơh sơ’ngon, đei năr hơri suang.” (‘Bok Bơtho 3:4)
Lu nhôn yak mơ̆t lăm anih thĕng rơheng. Tơpang ti pơpơ̆ đơ̆ng mĕ rôp iŏk kơjăp tơpang ti hŭl hang inh. Hăm klong măt brĕo, sư đei hue lăng kơdôm giơng hơoei đei lơ gôh hơdah lăm anih. Dôm kơ thŭng che hla ar đei rup pơkao tơ‘brak tơ ‘brônh jơ̆p jang, thoi kơ dôm tơdrong kơnhăm sơ’ngon lăm rup chhơ̆ đei gôh ưh kơ hơdah.
Kơplah inh păng mĕ hơ oei doh, rôp băl ti, ‘bar ‘nu nhi đei hơpơi rŏ kơdih oei oei tơ mĭnh anih ayơ nai. Mă lei jơ tơ ‘bơ̆p ‘nâu đei gĭt dêh: lu nhôn ‘maih mơ̆ng kơtơ̆ng lăng dôm kơ bơngai nai tơ‘bơ̆p hăm “tơdrong lôch” chĕp anăn tơdrong jĭ ung thư thoi yơ.
“Kơkuh kơ đĭ đăng đei truh tơ khŭl tơgŭm bơngai jĭ ung thư”- bơngai hiơ̆k tơm đei roi tơbăt. Tơl kơ nơ̆r sơng iŏk noh jơ̆ dôm kơ nơ̆r hiĕk mơlou hơđăl rim kơ muh măt.
Mĭnh ‘nu bơngai drŏkăn đei jĭ ung thư lăm klak. Mĭnh ‘nu tơdăm 25 sơ năm oei tơblah hăm tơdrong jĭ ung thư klak. Na mĕ inh, sư ‘nao đei roi tơbăt jĭ ung thư toh ‘bơ̆t kơnao mă puăn. Dôm kơ lu bơngai jĭ nai pơma mơmơnh hơnăn kơdih mă lei ưh kơ wă pơma ră roi thim tơdrong kiơ.
Lăm jơ hôp, đĭ đăng lu nhôn đei ơh sơ ‘ngon kơplah lăng ‘bôh tơdrong jĭ ung thư đei iŏk lê̆ tơdrong rơngei păng tơdrong chơt hiôk đơ̆ng lu bơngai jĭ truh kơ hnam dơnŏ sư thoi yơ. Hnam dơnŏ ‘lơ̆p ‘noh ‘maih năm chă ngôi, mă lei đei chĭt phak yua kơ kơmăi ‘bet pơgang kơdih wă kơ huay kơ jĭ. Inh păng mĕ ‘maih năm ngôi tơ ‘nhŏng oh, mă lei hli tơ rơ dah năm tơ mĭnh anih ataih dêh kơ ‘bok pơgang hơmet kơ mĕ. Lu nhôn mơn ‘bôh nhen thoi oei đom, ưh kơ pơ̆n năm tơ yơ, kŭm ưh kơ gơh wă pơm kiơ.
Mă lei bơngai wei tơm khŭl ưh kơ tơchĕng thoi noh. Sư jet gah tơdrong hơpơi wă đơ̆ng rim kơ bơngai jĭ, păng pơ ‘lơ̆ng tơ ‘bôh khan: Arih jơ̆ đĭ mĭnh trong yak năm lĕch hlôi kơ ‘măng phŏng khăm. Đơ̆ng rŏng kơ jơ hôp, duch đei proh hơmet minh jơ tơ ‘bơ̆p ‘bok pơgang lăm anih chă ngôi hloi, wă kơ lu bơngai jĭ gơh hơdai hnam dơnŏ năm chă ngôi hiôk. Mĭnh ‘nu ‘bok pơgang tơ pơlei kŭm iŏk hla ar đơ̆ng mĕ inh, wă kơ lu nhôn gơh năm ngôi tơ ‘nhŏng oh na ưh kơ đei hiơ̆k bơngơ̆t.
Lăm lu bơngai jĭ jăn, tơdăm 25 sơnăm đei jơhngơ̆m ‘lơ̆ng păng tơ’bôh ăn mơn hơ iă. Ung thư trŏ ưh kơ đei gơh hiôk hăm hnam dơnŏ sư- tơdrong jĭ ung thư klak sư đei jĭ hơlơ̆k dơ̆ng đơ̆ng đunh khei hreh bơih ră, păng mĕ sư kŭm đei lôch yua kơ tơdrong jĭ ung thư dôm sơnăm adrol. Mă khan đei tơdrong ơh sơ ‘ngon ‘noh, anhŏng oei chơt hiôk păng hiĕk re lăm đĭ jơ hôp. Tơdrong sư lăng ‘bôh tơdrong thoi pơchrang nơ̆r đơ̆ng pơtao Sôlômôn:
“Đei năr nhơ̆m hmoi, đei năr hiôk chơt.” (‘Bok Bơtho 3:4)
Ung thư jơ̆ mĭnh tơdrong pơlong lăng krưp dêh kơ đĭ hnam dơnŏ truh kơ bơngai jĭ. Mă lei ‘nhŏng đei krao wơ̆n bơngai lăm khŭl lu nhôn athei hiĕk chơt rim năr, păng sơng iŏk tơdrong arih hăm trong arih trŏ kơ năr ‘nâu, tơplih yua kơ hiơ̆k bơngơ̆t gah ning mônh.
Măng ‘noh, Kră Yang đei pơih măt inh. Inh ‘bôh băt khan lăm kơplah ung thư oei tơgar iŏk jơhngơ̆m pran păng sŏk mĕ, lei kơdih inh tă kơ jơ̆ bơngai tơgar iŏk tơdrong hiĕk păng tơdrong rơngei đơ̆ng sư, kơplah nŏng kơ rôp iŏk mĭnh tơdrong proh hơmet arăng tơpăt, hăm tơdrong hli tơrơ ling lang gah ning mônh. Inh lăp jơ̆ wă kơ sư oei tơ hnam prăt năr păng tep mă lơ. Inh lăng tơdrong hiôk chơt jơ̆ tơdrong kâm.
Mă lei mĕ inh đei mĭnh tơdrong proh hơmet pha. Đơ̆ng rŏng kơ jơ tơ ‘bơ̆p blŭng a năr ‘noh, sư pơdrơ̆ng chu kiơ̆ nơ̆r bơtho đơ̆ng ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu:
“Thoi noh na đơ̆ng âu tơ anăp, iĕm ‘nĕ pă tơchĕng minh tơdrong kiơ kiơ. Năr dơning măk ai kơ năr dơning, năr âu măk ai kơ năr âu, yua kơ tơdrong kơ’bah bơ̆n rim năr đĕch.” (Mathiơ 6:34)
Sư pơm bôl juăt hăm ‘bar ‘nu bơngai drŏkăn gơh găt lăm khŭl bơngai lui. Lu sư hơdai huch kaphê, sŏng sa ‘năr dơ̆ng păng hiĕk hơnul hơdai hăm dôm hơ’mon ưh kơ đei tơdrong kơnhăm rim gơsơ̆. Mĕ ưh pă hiơ̆k bơngơ̆t gah ning mônh păng pơtơm sơng iŏk rim năr Kră Yang ăn. Sư pơjao pŭ trăp ‘noh kơ Kră Yang.
Khei đơ̆ng rŏng, kơplah wơ̆t dơ̆ng hăm khŭl tơgŭm bơngai jĭ, dôm kơ đak măt dang ei đei tơplih hăm dôm kơ hiĕk chơt. Bơngai jĭ ung thư lăm klak đei hơdai hnam dơnŏ năm chă ngôi păng hơdai pơjing dôm kơ ‘blŏk hơdơ̆r ‘lơ̆ng rŏ. Inh păng mĕ kŭm đei năm ngôi tơ ‘nhŏng oh, lu nhôn hiĕk chơt păng roi đêl dôm kơ tơdrong so sơ̆. Rok trong brŏk tơ hnam, lu nhôn pơm kơ lu bơngai wơ̆r gre nai lăng, kơplah mĕ hơnơ̆ng kơ tơlĕch kơ̆l sŏk hoi yua kơ hơmet tơdrong jĭ lĕch tơ ‘ngoaih kơ ‘măng wă sơng iŏk kial. Re hiĕk hơnŭl ưh kơ đei hiơ̆k bơngơ̆t kơ mĭnh tơdrong kiơ đơ̆ng lu nhôn kơplah noh mơ̆ng kŭm đei hiôk hloh kơ re reh brŏ hiôk hloh lăm teh đak ‘nâu.
Kră Yang wă kơ lu bơ̆n sơng iŏk mĭnh hnam dơnŏ chơt hiôk păng mĭnh chăl arih tôm mah kơplah oei gơh arih lăm teh đak ‘nâu. Sư đei yua tơdăm 25 sơnăm ‘noh wă tơgŭm inh pơwao dơ̆ng ‘bar chư “hiôk chơt”, kiơ̆ kơ tơdrong gĭt păng tơpă hloh kơ layơ.
Hiôk chơt tơpă ưh kơ trŏ jơ̆ ưh kơ đei ‘bôh ơh sơ ‘ngon, kŭm ưh kơ gô truh kơplah dôm tơdrong kơnê̆ truh yak hlôi ‘mơ̆i na đei ‘bôh. Hiôk chơt trŏ jơ̆ jơnăr lu bơ̆n pơ̆n nuih rơih iŏk hiĕk lăm kơplah dôm rơka đơ̆ng chăl arih, yua kơ băt khan kơdih ưh kơ đei mĭnh adrô̆. Hiôk chơt jơ̆ kơplah lu bơ̆n pơ̆n lê̆ dôm tơdrong pŭ trăp đơ̆ng năr dơning wă gĭt kơ rim dui jơhngơ̆m, rim kơ nơ̆r hiĕk hmă đĕch lăm jơ phŭt ‘nâu. Hiôk chơt tơpă jơ̆ kơplah lu bơ̆n băt gĭt kăl rim năr hơdai hăm hnam dơnŏ thoi mĭnh tơmam ăn đĕch gĭt kăl Kră Yang ăn, păng ăn kơ tôm tơdrong pŭ trăp lê̆ ala jơ̆ng Sư.
Rŏ lăng lăm kơplah ‘nâu, buăl kŭm oei chĕp lăm tơpang ti hla ar đei khăm ưh kơ thoi kơdih wă, dah oei jĭ kơ̆l yua kơ pŭ trăp tơdrong jên tơmam, wing măt hăm dôm kơ tơdrong truh lăm hnam dơnŏ. Anat tơpă wă athei buăl ‘nĕ kơ hiơ̆k bơngơ̆t kơplah teh đak tăp dăr oei tơplơ̆ tơplang. Mă lei inh krao khan hăm Kră Yang khan: hơpơi khan buăl athei pơlong lăng mĭnh wơ̆t đĕch, pơlong achăng dôm kơ ơh sơ’ngon ‘noh tơ ala păng dan đĭ đăng lăm ti ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu. Yua kơ ‘long ăt đơ̆ng Sư ling lang hơ iơch, păng tơpang ti Sư ling lang chro să wă pơlung dôm kơ bơhngol gleh lap.
Apĭnh đĭ đăng krao khan hơdai: Kơkuh kơ ‘Bă mă ‘mêm, kon bơnê kơ Ih yua kơ năr ‘nâu kon oei gơh đei arih. Apinh huay kơ jô̆ yo kơ kon yua kơ lơ kơplah kon đei ăn tơdrong hiơ̆k gah năr dơning pĕng ưh kơ ‘bôh tơdrong mơnat ăn đĕch Ih ‘măn ăn kơ kon lăm trŏ jơ phŭt ‘nâu. Apinh bơtho kon trong lui gơnang kơ Ih đĭ jơhngơ̆m, wă kơ kon gơh hiĕk lăm tơdrong pơmat tat, tơlĕch nơ̆r hơri ư-ang kơ Ih tŏk bŏk lăm tơdrong pơlong lăng. Kon apinh pơjao dôm kơ pŭ trăp păng đĭ tơ anăp kon kŭm thoi hnam dơnŏ kon lăm ti Ih. Apinh tuh ‘bĕnh kơ jơhngơ̆m kon hăm tơdrong hiôk chơt păng hiôk hian hloh kơ tơdrong hlôh băt. Kon kŭp kơ̆l krao khan hăm anăn Yang Yêsu Krist, A-men.
Ơ lu bơngai mơ̆ng mă ‘mêm kơ eng, kiơ̆ Kră Yang ưh kơ trŏ jơ̆ buăl gơh ăn mĭnh hla ar “ the hoi kơ đei kiơ” hăm tơ tơdrong jĭ jăn dah tơdrong truh. Hơbŭt jê̆ oei dơhlu, păng mưh lăp thŏng nan lu bơ̆n oei hơgrêng hơgrang pơpơ̆. Mă lei apinh athei hơ đơ̆ng, yua kơ Tơ’ngla oei chĕp wơ̆r thŏng nan chăl arih buăl ưh kơ layơ tep hiơt. Năr Hiôk Chơt Teh Đak sơnăm ‘nâu, tơplih kơ chơ chă dôm kơ tơdrong ataih dêh, apinh lu bơ̆n hơdai băl chă dơ̆ng hiôk chơt tơpă lăm ala jơ̆ng ‘long pơglang- anih lu bơ̆n gơh rơngei wă ‘mêm mơnat, wă hiĕk chơt păng wă arih tôm mah rim năr gĭt kăl ‘Bă ăn.
Kơkuh kơ đĭ đăng, hơpơi kơ đĭ đăng đei minh năr plơ̆ng đei pŭn hiôk păng gô tơ ‘bơ̆p dơ̆ng lăm năr dơning!
Buăl mă ‘mêm, tơdah ih amaih chă wă kơ băt gah Kră Yang dah ih đei tơdrong hơnat hơnot kiơ kăl kơ roi tơ tơdrong tơdă, athei chih nơ̆r pơma dơnuh tơ tơluch hơla ‘bai, chih tơ lăm fanpage tơ Facebook, dah gư̆ih email tơ hơnih: [email protected]. Kră Yang Yêsu ‘mêm kơ buăl. Tơdrong tơdă hơmĕng kơ gơh tơ ‘bưh hăm buăl.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận