Trải qua một ngày học mệt mỏi ở trường, Bi trở về nhà, ăn bữa tối xong, Bi phụ bà dọn dẹp và cắt trái cây. Bi nói: “Bà đừng cắt trái cây phần của con, con không ăn đâu”

“Sao con lại không ăn?”

“Con không thích ăn nữa bà ơi, con mệt quá à, nay trên trường kiểm tra toán mà con không có làm được.”

“Con buồn lắm đúng không? Vậy con đã cố gắng hết sức của con chưa?”

“Bà ơi, con thực sự ghét trường học, mọi môn học đều rất khó với con, ngay cả môn thể dục cũng khó nữa. Trong lớp bạn nào cũng không muốn nghe con nói chuyện, ai cũng xem thường con hết. Cứ mỗi lần tới giờ học thể dục, là con hay ngồi
ở ngoài nhìn mấy bạn tập, ai cũng biết con bị bệnh hen suyễn nên không ai chơi với con. Con tưởng về nhà sẽ vui hơn, con thích nuôi chó nhưng ba mẹ thì không cho vì bác sĩ nói con dễ bị dị ứng với chó mèo. Con buồn quá ngoại ơi”

Bà ngoại đưa khăn giấy cho Bi lau nước mắt, sau đó bà gỡ một chiếc nhẫn trong tay của mình ra và nói Bi :

“Con nhìn nè, con biết kim cương là gì không?”

“Dạ, thì nó rất đắc, lấy từ trong lòng đất và phải mất rất nhiều thời gian mới có được viên kim cương như vầy, nó rất đẹp, lóng lánh nữa.”

“Uk ban đầu viên kim cương này không được lóng lánh như vầy đâu con à, nó được lấy từ trong lòng đất, và nó rất là xấu xí, được gọi là “kim cương thô”. Và mỗi viên kim cương thô đều cần có một thợ khéo tay để cắt, giũa, mài, đánh
bóng để cho nó trở nên giá trị và lộng lẫy như bây giờ con thấy.”

“Con có học về kim cượng là từ các-bon ở trên trường rồi, và yêu cầu của người thợ là phải thực sự khéo tay và đường cắt dứt khoát để kim cương có hình dáng đẹp hơn, và lưỡi cắt cũng phải thực sự bén nữa đó bà”

“Con có biết chúng ta đều giống như viên kim cương thô đó không?”

“Ơ...Dạ không ạ, ý ngoại là…?” “Chúa là thợ khéo léo, luôn mài giũa, dạy dỗ chúng ta bằng nhiều công cụ khác nhau, có thể đó là sự thất vọng, khó khăn, thử thách hoặc đó là những lời mỉa mai của bạn bè, những điều đó có thể làm chúng ta buồn và đau lòng lắm, nhưng rồi chính những điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, giá trị hơn trong Chúa đó con à. Vì vậy dù bất cứ hoàn cảnh nào con cũng phải tin vào sự tốt lành của Chúa vì Ngài không bao giờ lìa bỏ con đâu.”

“Dạ, con hiểu rồi ngoại, cảm ơn ngoại nhiều lắm. Giờ thì con sẽ ăn trái cây của ngoại gọt nha”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này