Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư-nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
(II Cô-rinh-tô 4:16)

Ân chạy ào vào nhà và đánh rơi cuốn sách xuống sàn:

  • Mẹ ơi, mẹ nhìn nè!

Vừa nói vừa đưa xương hoá thạch ra trước mặt mẹ:

  • Cô giáo của con nói con có thể mượn nó để cho ông ngoại xem. Con có thể đưa ông trong hôm nay được không mẹ?

Mẹ mỉm cười: 

  • Chúng ta sẽ đến viện dưỡng lão sau bữa cơm tối.
  • Cô Phương nói là chỉ có một trong số hàng triệu xương trở thành hoá thạch. Theo thời gian các xác sinh vật sẽ bị phân hủy, chỉ có những bộ phần cứng như vỏ xương hoặc cành cây... được bao bọc bởi các trầm tích vật và trải qua quá trình hóa thạch để trở thành đá, nhưng vẫn giữ lại được những hình thái kết cấu ban đầu.
  • Thật vậy sao? Ông ngoại chắc sẽ thích khi nghe về những điều này. Mẹ đoán là ông bạn già của ngoại, ông Phúc cũng thích được xem các hoá thạch đó và được nghe nói về chúng nữa.
  • Con thì nghi ngờ điều mẹ vừa nói. Ông ấy chẳng thích bất kỳ ai hay thứ gì hết. Ông ấy rất là gắt gỏng! Ân đặt hoá thạch lên bàn: Con biết ông ấy già nhưng mà ông ngoại của chúng ta thì chẳng có gắt gỏng như vậy, con nhớ là ông ngoại còn già hơn cả ông Phúc nữa mà.

Mẹ suy nghĩ một lúc: 

  • Mẹ thấy ông ngoại có vẻ giống các hoá thạch đó.

Với đôi mắt mở to, Ân rất ngạc nhiên: 

  • Ông ngoại đâu có già đến vậy đâu mẹ.

Mẹ mỉm cười: Ý mẹ là vì ông ngoại biết Chúa, lòng tốt và tình yêu của Chúa đã thấm vào trái tim ông trong suốt cuộc đời. Giống như các khoáng chất đã thay thế các chất ban đầu được tìm thấy trong hoá thạch. Chúa Thánh Linh lấp đầy ông ngoại bằng tình yêu, niềm vui và sự bình an, tất cả những điều đúng đắn. Bây giờ thì ông đã khá lớn tuổi. Ông ngày càng yếu đuối, mệt mỏi và bắt đầu quên đi mọi thứ, nhưng Thánh Linh hiện rõ trong ông ngoại. 

  • Nhưng Đức Thánh Linh lại không ở trong ông Phúc hở mẹ?
  • Như chúng ta biết thì ông ngoại Phúc chưa bao giờ tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của ông. Ông cũng không bao giờ thừa nhận tội lỗi và để những sự tốt lành của Chúa thay thế những điều không tốt trong lòng ông.

Ân nhặt các hoá thạch lên: Chắc là con nên cho ông Phúc xem mấy cái hoá thạch này nữa. Cậu nhìn mẹ: Chúng ta nên nói cho ông ấy biết Chúa Giê-xu đã thay đổi chúng ta giống như xương được thay đổi bằng khoáng chất, và điều đó không quá muộn với ông ấy.

  • Đúng vậy. Chúa vẫn có thể làm phép lạ trong cuộc đời của ông.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này