Cuộc sống trong thế gian luôn đầy những đau thương. Nhưng mất đi người thân nơi xứ lạ quê người là nỗi đau dường như khó có thể phai mờ theo năm tháng. Thật phước cho chúng ta, những Cơ Đốc nhân, vì chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ. Ngài không bỏ rơi những tấm lòng đau khổ, Ngài vẫn liên tục âm thầm chữa lành và kiên nhẫn phục hồi.

Hôm nay, 22/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN ĐANG HÀNH ĐỘNG.

“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 31:6)

Ngồi trong các hàng ghế của nhà thờ, tôi có thể nghe tiếng máy sưởi chạy trong không gian im lặng, chùng xuống với tiếng thổn thức của người phụ nữ đang đứng trên bục cao. Vợ chồng bà cùng người con trai 17 tuổi mới đến định cư vài tháng, chưa kịp thân quen với ai trong nhà thờ, thì giờ đây bà lại nói lời chia tay trong đau buồn để đưa linh cữu của chồng mình trở về quê nhà.

Tôi xót xa nhìn người phụ nữ khắc khổ, hai vai gầy rộc nhô cao, lên xuống theo từng tiếng nấc của niềm đau. Tim tôi thắt lại, nhớ đến ngày cháu gái xinh đẹp của chúng tôi rời xa vòng tay gia đình mãi mãi. Anh chị tôi vật vã quặn thắt, không thể chấp nhận nổi. Gia đình tôi âm thầm cùng mang nỗi đau. Và tôi tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời đằng sau những nỗi đau đó.

Có một câu nguyện thật cảm động được Kinh Thánh ghi lại. Trong đời Các Quan Xét, một cơn đói kém tàn khốc xảy đến trong xứ đã khiến một gia đình nhỏ, gia đình Ê-li-mê-léc và Na-ô-mi chao đảo, bỏ xứ ra đi tìm kiếm sự sống. Cùng chồng và hai con trai, Na-ô-mi đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp, nơi mà gia đình bà hy vọng sẽ tìm được lương thực để duy trì sự sống. Nhưng cũng chính vùng đất này đã cướp đi sinh mạng của chồng và hai người con trai thân yêu.

Trong khi nỗi đau đang chiếm trọn tâm hồn Na-ô-mi, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hành động cách nhân từ trong tấm lòng của Ru-tơ, con dâu bà. Đúng vậy, khi Na-ô-mi cay đắng thốt lên cùng các nàng dâu mình rằng: “Nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn… vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ”, thì lời tuyên bố của Ru-tơ như một kết ước mạnh mẽ vang dội qua nhiều thế hệ: “…Mẹ đi đâu, con sẽ theo đó. Mẹ ở nơi nào, con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con” (Ru-tơ 1:16).

Hành động của Ru-tơ không bộc phát trong cảm xúc nhất thời, nhưng như một trái cây chín mọng tỏa hương sau một quá trình dài hấp thụ tinh hoa nuôi dưỡng từ cây và rễ. Thái độ quả quyết xưng nhận của cô là dấu ấn bàn tay Đức Chúa Trời hành động trong gia đình Ê-li-mê-léc, và qua Na-ô-mi, âm thầm nhưng kiên định.
Sống giữa dân đầy tội ác trong xứ Mô-áp, nhưng tấm lòng Na-ô-mi vẫn hướng về dân tộc mình và trông cậy nơi Đức Chúa Trời. “Bấy giờ Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài và ban lương thực cho.” Na-ô-mi lập tức lên kế hoạch trở về sau khi chồng và hai con trai lần lượt qua đời. Trong khi Na-ô-mi luôn tin cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, bà vẫn không ngừng đau đớn và cay đắng vì chưa thể nhìn thấy sự nhân từ của Ngài. “Chớ gọi tôi là Na-ô-mi; hãy gọi tôi là Ma-ra, vì Đấng Toàn Năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm” (Ru-tơ 1:20).

Sống trong cộng đồng người Việt nơi xứ người, nơi mà chúng ta cũng nghĩ rằng sẽ đem lại cho mình cuộc sống phong phú và dư dật, nhưng với một số người, miền đất trù phú ấy lại cướp đi những người thân yêu trong bất ngờ, để lại những tấm lòng tổn thương sâu đậm.

Không riêng người phụ nữ chia tay trong nước mắt tại nhà thờ ngày đó, nhiều gia đình rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại mang nỗi đau chia tay người thân vì sự khắc nghiệt của cuộc sống xứ người. Nỗi đau chìm sâu như những lưỡi dao âm thầm cắt, tạo nên nhiều vết thương chảy máu bên trong, để lại một tâm hồn tổn thương sâu đậm. Như chính tôi, tôi vẫn luôn nhìn thấy nụ cười của cháu gái yêu quý khi cô cháu chúng tôi quấn quýt bên nhau. Những lần mơ màng trong giấc ngủ, có lúc đôi mắt cháu mở to nhìn tôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi, ghì thật chặt và tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp với nụ cười sung sướng thấp thoáng trên gương mặt. Ngày nhận tin cháu ra đi mãi mãi, tôi thật sự rúng động, và hoảng sợ đối diện với sự thật tàn nhẫn của cuộc sống. Đó là giây phút tôi cảm nhận được sự bất lực và nhỏ bé của con người trước một thế giới tối tăm, tôi tìm kiếm và hướng suy nghĩ đến Đấng Tạo Hóa trong những nỗi đau mất mát này.

Và dần dần, Đức Chúa Trời mở mắt tôi: nỗi đau tột cùng của Na-ô-mi trong mất mát và thất bại không phải là nơi kết thúc, nhưng lại chính là vùng đất nơi đức tin càng đâm sâu, vững chắc trong Đức Chúa Trời hằng sống. Dù Na-ô-mi thốt lời cay đắng thế nào, Đức Chúa Trời vẫn âm thầm hành động. Trong cái nhìn của con người, Na-ô-mi trở về không chồng, không con. Nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, bà trở về với một di sản thuộc linh vô giá: Ru-tơ, người con dâu Mô-áp.

Trong nỗi đau đớn âm ỉ của mất mát người thân, Na-ô-mi vẫn tiếp tục tin cậy nắm lấy luật pháp của Đức Chúa Trời, hướng dẫn Ru-tơ từng chi tiết về luật chuộc lại sản nghiệp, không hề biết rằng bà đang kết nối chính mình và dòng tộc mình vào chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Qua Ô-bết, cháu trai của Na-ô-mi, dòng dõi vua Đa-vít được khởi sự — một dòng dõi mà qua đó Con Đức Chúa Trời đã bước vào thế gian tội lỗi, trở nên một Con Người trọn vẹn và phó chính mình Ngài làm của dâng và của tế lễ cho toàn thể nhân loại. Na-ô-mi bồng Ô-bết đặt vào lòng mình, nuôi dưỡng cháu giữa những lời chúc tụng: “Đáng ngợi-khen Đức Giê-hô-va, Đấng chẳng từ chối cho Na-ô-mi một người có quyền chuộc lại; nguyện danh người được tôn trọng nơi Y-sơ-ra-ên! Ô-bết sẽ an-ủi lòng bà và dưỡng già bà…” (Ru-tơ 4:14-15)

Quyết định quay đầu khỏi nỗi đau, hướng về Đức Chúa Trời — Đấng chữa lành và phục hồi — là khởi đầu cho một sự sống mới nảy sinh.

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ, con cảm ơn Chúa vì Ngài không đãi chúng con theo tội lỗi chúng con (Thi Thiên 103:10). Con tạ ơn Cha vẫn yêu thương thực hiện chương trình tốt đẹp của Ngài bất kể Na-ô-mi cay đắng đến mức không còn nhìn thấy sự nhân từ của chính Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng con rằng trong những đau đớn và thất vọng của riêng mình, Đức Chúa Trời vẫn nhân từ làm trọn chương thịnh vượng bình an mà Ngài định sẵn cho cuộc đời mỗi chúng con. Ngài là Đấng đã khởi làm việc lành trong chúng con, sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6). Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có lẽ nhiều lần chúng ta ray rứt vì những quyết định của mình khiến tầm nhìn về Đức Chúa Trời trở nên sai lệch và thiển cận. Có những lúc trong mất mát và thất bại, chúng ta cảm thấy Đức Chúa Trời im lặng trước nỗi đau, khiến lòng mình cay đắng. Nhưng bạn ơi, dù bạn đang sống trong sầu khổ, dù bị con người từ chối và ruồng bỏ, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn. Dù bạn đang xa rời cộng đồng con dân Chúa vì bị tổn thương, Ngài vẫn đi cùng bạn. Ngài vẫn tiếp tục hành động, đem cuộc đời bạn đến chỗ kết quả và phước hạnh trong Ngài. Vậy hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài sẽ nhắc anh em lên (I Phi-e-rơ 5:6). Hãy sống tin cậy Cha ngay cả khi không ai nhìn thấy mình, trở nên ống dẫn tình yêu Chúa tuôn tràn đến những người mình yêu thương.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này